Bất hiếu với mẹ già, con trai phải trả giá đắt: Đó chính là luật Nhân quả ở đời
Nhiều người con mải chạy theo tiền bạc và danh lợi mà quên công ơn của cha mẹ. Luật Nhân quả không bỏ sót một ai, kẻ bất hiếu với cha mẹ sẽ phải chịu quả báo.
Bà Lưu sống tại Trung Quốc có một người con trai duy nhất tên là Lý Đại Mạo. Cậu con trai cưới vợ vào năm ngoái, sau đó hai vợ chồng cùng nhau lên thành phố làm ăn. Vì chưa mua được nhà nên hai vợ chồng phải thuê trọ.
Vì biết ở thành phố phải chi tiêu nhiều thứ, hai vợ chồng con trai sẽ chẳng tiết kiệm được bao nhiêu nên bà Lưu muốn phụ giúp cho con. Dù tuổi đã cao nhưng mỗi ngày bà vẫn cố gắng gánh rau đi bán. Cuối tháng, bà lại gửi cho con trai 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.6 triệu đồng), giúp con trả tiền thuê nhà.
Với sự vất vả lo lắng của người mẹ già, cậu con trai chẳng biết ơn, còn trách bà làm liên lụy đến mình. Cậu ta cho rằng, con cái nhà khác kết hôn, cha mẹ sẽ mua nhà ở cho sẵn, vậy mà mình kết hôn, mỗi tháng mẹ chỉ cho vài đồng thuê phòng.
Lý Đại Mạo và vợ, mỗi người kiếm được hơn 3.000 tệ một tháng. Số tiền 1.000 tệ bà Lưu gửi lên, anh ta nói dối vợ là tiền mình kiếm được. Vì thế, mỗi tháng anh ta kiếm được nhiều hơn vợ mình 1.000 tệ, tỏ ra bản thân giỏi giang hơn vợ mình.
Người vợ của anh nghĩ rằng mẹ ở nhà một mình sẽ rất buồn, ở quê cũng không có việc gì làm, nên nói với chồng đón mẹ lên thành phố sống chung. Ít nhất, bà có thể giúp họ lo chuyện nhà cửa cơm nước để cả hai có nhiều thời gian kiếm tiền hơn. Như vậy, họ sớm tiết kiệm đủ tiền mua được nhà trong thành phố.
Lý Đại Mạo nói với vợ: "Anh đã bảo với mẹ rồi, nhưng mẹ bảo không thích ở chung cùng người trẻ như chúng ta, sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu với em không tốt. Mẹ bảo một mình mẹ sống ở nhà cũ thoải mái hơn".
Thời gian hai năm trôi qua, Lý Đại Mạo chỉ cuối năm dẫn vợ về quê ăn Tết và hỏi mẹ chuyện sao tháng này chưa gửi tiền lên, còn thì anh ta chẳng bao giờ quan tâm, hỏi han gì đến mẹ.
Cho đến khi bị bệnh, bà Lưu mới gọi điện lên cho con trai: "Con à, con về nhà với mẹ mấy hôm đi, mẹ sợ bản thân không qua nổi".
Đáp lại lời bà, đứa con trai duy nhất bày tỏ sự khó chịu: "Mẹ, con bận lắm, không về được. Mẹ tự đến bệnh viện khám đi. Mẹ mới có 70 tuổi thôi, thầy xem tướng đã phán mẹ sống đến 90 tuổi cơ mà, mẹ lo gì, không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu".
Ông Vương hàng xóm chứng kiển cảnh bà Lưu bệnh tật triền miên mà không có con cái bên cạnh, không đành lòng liền bảo con trai mình là Tiểu Vương qua chăm sóc bà Lưu.
Tiểu Vương là chàng trai hiền lành, lương thiện, lại rất có hiếu. Khi còn nhỏ, anh thường được bà Lưu cho quà. Nghe cha nói vậy, anh vui vẻ sang chăm sóc cho bà Lưu.
Không hiểu do bệnh nặng nên đãng trí hay là cố ý, mà trong suốt thời gian ấy, bà không gọi tên anh là Tiểu Vương mà cứ gọi anh là con trai. Tiểu Vương vốn chẳng để bụng chuyện này, miễn sao bà Lưu vui vẻ là được.
Điều bất ngờ, đến ngày cuối cùng của cuộc đời, bà Lưu lại đem căn nhà và mảnh đất giao cho Tiểu Vương, nhìn anh cười bảo: "Tiểu Vương à, cảm ơn con đã chịu làm con trai ta mấy ngày qua".
Vậy là bà Lưu không thể chờ được đến khi con trai mình về. Chỉ nửa tháng sau khi gọi điện cho con trai, bà qua đời.
Biết tin mẹ mất, Lý Đại Mạo vội vã cùng vợ quay về nhà. Lúc này, anh ta mới biết anh Tiểu Vương hàng xóm đã thay mình làm tròn đạo hiếu đưa tang mẹ lên núi.
Khi Lý Đại Mạo biết tin ngôi nhà và mảnh đất vốn là của mình nay lại rơi vào tay Tiểu Vương, anh ta nổi cơn giận dữ, bèn tìm đến nhà ông Vương hỏi cho rõ mọi chuyện.
Chuyện này lan truyền khắp làng trên xóm dưới, từ đó lộ ra nhiều vấn đề. Chẳng hạn, chuyện Lý Đại Mạo bất nghĩa không báo hiếu phụng dưỡng mẹ mình hay chuyện bà Lưu mỗi ngày đều khổ cực gánh rau đi bán lấy tiền cho con trai trả tiền thuê nhà nên mới mệt mà ngã bệnh qua đời. Mọi người hiểu chuyện ai cũng đứng về phía nhà ông Vương, chẳng ai ủng hộ Lý Đại Mạo.
Vợ của Lý Đại Mạo giờ đây mới biết rõ sự tình. Giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Cô vợ cứ nghĩ rằng chồng mình là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, hiện tại anh ta chưa có tiền nhưng sau này anh sẽ giúp cô có được cuộc sống tốt hơn, nào ngờ anh ta lại là người bất hiếu.
Mẹ anh ta mà anh ta còn đối xử như vậy, kiểu đàn ông này, chẳng thể nào trông chờ gì vào anh ta được nữa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định sẽ ly dị, dù sao cả hai cũng chưa có con. Cứ thế, Lý Đại Mạo cái gì cũng mất, gia sản trong nhà không có, vợ cũng bỏ đi.
Kỳ lạ thay, một năm sau, chẳng biết ông trời sắp đặt hay là do số mệnh, vợ cũ của Lý Đại Mạo lại kết hôn với anh hàng xóm Tiểu Vương. Chưa đến hai năm sau khi kết hôn, họ trở nên phát tài và mua được nhà trên thành phố.
Lời bàn:
Dù ở thời đại nào, con người vẫn đề cao sự hiếu kính và báo đáp công ơn nuôi dưỡng của các đấng sinh thành. Chúng ta không thể tự nhiên sinh ra mà lớn lên. Mỗi sự trưởng thành và hiểu biết của chúng ta cũng chính là nhờ công ơn cha mẹ giáo dưỡng mà có.
Sự hiếu hạnh là tiêu chí đánh giá nhân cách của một người. Nếu một người không chịu báo đáp kính trọng bậc sinh thành, thì dù có tài giỏi đến đâu, giàu có đến đâu, cũng đều sẽ tan biến theo mây khói, vì vốn dĩ chẳng còn phước phần để hưởng.
Muốn sống tử tế, rèn luyện tài năng và đức hạnh, thì điều đầu tiên cần làm chính là làm tròn chữ hiếu với cha mẹ mình. Khi một người biết sống hiếu kính với cha mẹ, thì trời đất tự khắc cảm thấy hài hòa, phúc khí cao dày, làm điều gì cũng sẽ dần dần mà thành toại.
Còn nếu một người dù sinh ra nhà cao cửa rộng sẵn có, lụa là chất đầy, học cao tài giỏi, nhưng lại không biết chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, thì sớm muộn tất cả mọi thứ kia cũng sẽ như công đức của người đó mà đổ sông đổ biển.
Luật Nhân quả ở đời không bỏ sót một ai, bất hiếu với cha mẹ là trọng tội, trời không dung đất không tha. Hy vọng rằng, câu chuyện trên sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người con bất hiếu với cha mẹ của mình.
Xem thêm: Ở đời, hiếu thảo với cha mẹ là cái gốc để làm người lương thiện
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận