Bài kiểm tra nhớ đời giúp tôi học cách làm người nhân đức
Chỉ bằng một câu hỏi trong bài kiểm tra mà vị giáo sư đã giúp sinh viên của mình có được bài học nhớ đời về cách làm người nhân đức.

Khi tôi còn là sinh viên năm thứ hai trường nữ hộ sinh, vị giáo sư già cho chúng tôi làm bài kiểm tra.
Nhận đề kiểm tra trên tay, tôi lướt mắt toàn bộ các câu hỏi. Với một cô học trò thông minh như tôi thì không có câu nào quá khó. Tuy nhiên, dừng lại ở câu hỏi cuối cùng, tôi vô cùng ngạc nhiên khi đó là câu: Chị hãy cho biết tên của bà lao công trong trường ta?
Tôi lóe lên trong đầu sự thắc mắc, trời ạ, bà lao công thì có liên quan gì đến chuyện đỡ đẻ và chăm sóc sản phụ kia chứ? Trong trí nhớ của tôi, ngày nào tôi cũng gặp bà. Bà ấy nhiều tuổi rồi, khoảng gần 70 tuổi thì phải. Với khuôn mặt nhăn nheo, dáng vẻ khắc khổ, bà ít nói, chỉ suốt ngày cắm cúi cầm giẻ, cầm chổi lau nhà.
Có những lần chúng tôi đi trên hàng lang, vừa đi vừa cười nói rất to, cũng chẳng thèm tránh đường cho bà lão đang còng lưng lau sàn nhà. Nhìn cảnh bà lão vội vàng né sang một bên, có lúc tôi cảm thấy hơi nao nao.
Một lần, cô bạn tôi mải chạy nên ngã, làm rơi bịch sữa đang uống dở ra sàn. Thấy vậy, bà lão tội nghiệp vội nói: "Các cô để đấy tôi lau cho, các cô vội, cứ làm việc của mình đi. Đó là việc của tôi mà".
Trong suy nghĩ của tôi chỉ tái hiện lại từng đó, như thế thì làm sao mà tôi biết được họ tên của bà. Nếu có biết cũng chẳng để làm gì. Với cuộc sống sôi động của những sinh viên như chúng tôi, bà lão chỉ như cái bóng âm thầm bên lề. Sau khi làm các câu hỏi phía trên, đến câu cuối tôi quyết định để trống câu trả lời. Tôi nghĩ rằng, miễn là tôi trả lời xuất sắc những câu hỏi liên quan đến chuyên môn là được, còn lại không có gì là quan trọng.
Vài ngày sau đó, vị giáo sư trả bài kiểm tra. Ông đưa ra nhận xét: "Đa số các em đều viết được, nhưng tôi lo ngại rằng nếu cứ cái đà này khi tốt nghiệp lớp ta sẽ cho ra trường toàn là những người máy. Đây thực sự sẽ là thảm họa". Bên dưới, chúng tôi lao xao, không hiểu thầy muốn nói điều gì.

Vị giáo sư tiếp tục phân tích: "Nghề của các em là chăm sóc, giúp đỡ những người phụ nữ trong những giờ phút đau đớn nhất và cũng là hạnh phúc nhất trong đời. Các em là thiên thần hộ mệnh cho những sinh linh mới.
Nỗi đau của họ cũng phải là nỗi đau của chính các em. Nghề nghiệp của các em cần những con người nhạy cảm, biết quan tâm, nâng đỡ số phận của mọi người, dù họ là mệnh phụ phu nhân, một ngôi sao hay chỉ là một bà quét rác.
Một bà lão cần mẫn phục vụ các em suốt nhiều năm mà các em chẳng thèm biết tên tuổi, hoàn cảnh của bà ấy ra sao là điều mà các em phải suy nghĩ. Do đó, thầy nghĩ rằng, toàn bộ số bài kiểm tra của lớp ta đều không đạt yêu cầu".
Đây quả thực là một bài học nhớ đời mà cho đến tận sau này tôi vẫn không thể nào quên. Có lần sau đó, tôi dò hỏi và biết được tên của bà lão là Dorothy. Bà đã làm việc ở đây gần nửa thế kỷ, từ lúc còn con gái. Bà có hai người con trai nhưng đều đã qua đời. Dù có quyền được nghỉ hưu nhưng bà vẫn xin ở lại làm việc không lương.
Xem thêm: Câu chuyện của bà cụ tại ngân hàng: Học làm người là khóa học cả đời, không bao giờ tốt nghiệp
Đọc thêm
Sự tế nhị còn có sức hấp dẫn hơn cả trí tuệ, quyến rũ hơn cả sắc đẹp. Người thông minh xinh đẹp mà kém tế nhị thì sẽ chỉ khiến bản thân thành kẻ ngạo mạn khó ưa.
Xã hội hiện đại với sự đan xen giữa thiện và ác, chữ tâm càng trở nên quan trọng. Con người ta phải sống có tâm, phải biết tu tâm theo lời Phật dạy, điều chỉnh cái tâm hướng về chân thiện mỹ.
Bất kì ai khi mới tham gia đầu tư thường tìm kiếm những lời khuyên hữu ích từ tỷ phú Warren Buffett, người được mệnh danh là "nhà hiền triết xứ Omaha".
Nhờ tư duy nhạy bén, "dám nghĩ dám làm", Warren Buffett đã biến số tiền 24 USD thành 42 tỷ USD. Từ đó, ông không ngừng nhân năm, nhân mười số tài sản của mình lên.