Hồ Quý Ly, kẻ "đại nghịch bất đạo" hay bậc anh tài bị buộc dùng biện pháp mạnh để cải cách?

Sử sách xưa không tiếc lời chỉ trích Hồ Quý Ly, coi ông là kẻ "đại nghịch bất đạo", tức là bề tôi cướp ngôi vua. Bên cạnh đó, Hồ Quý Ly còn chịu cả tội danh làm mất nước. Song thử thoát khỏi lối tư duy Nho giáo mà suy xét, có đôi điều cần nhìn nhận lại...

Đỗ Thu Nga
09:00 22/10/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hồ Quý Ly (336 – 1407), lấy tên húy Hồ Nhất Nguyên. Năm 1400, Hồ Quý Ly chiếm ngôi nhà Trần, đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Các sử quan thời quân chủ của Đại Việt sau này khi biên soạn các bộ sử của triều đình như sách Đại Việt sử ký toàn thư hay Khâm định Việt sử Thông giám cương mục đã không coi nhà Hồ như một triều đại chính thống. Họ đã chỉ trích việc giết vua cướp ngôi, các chính sách làm mất lòng dân của Hồ Quý Ly và coi việc họ Hồ thất bại trước nhà Minh là kết cục tất yếu.

Quay lại thời điểm năm 1045, trước khi giặc Minh sang xâm lược, Tả tướng Hồ Nguyên Trừng đã từng có một câu nói nổi tiếng trong hội nghị bàn kế sách giữ nước: "Thần không sơ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo thôi!”.  Câu nói này thể hiện chính xác khó khăn của nhà Hồ phải đối mặt, bị tách rời khỏi nhân dân trong cuộc chiến với quân Minh. Quân đội nhà Hồ trở nên đơn độc và hoang mang trước kẻ địch. Cuộc kháng chiến thất bại của nhà Hồ là bài học lớn trong lịch sử nước ta.

Về khách quan, nhà Hồ kế thừa đất nước từ triều đại trước với những khó khăn chồng chất. Nước Đại Ngu bị kẹp giữa hai thế lực hiếu chiến và đương lúc hùng mạnh, lại quyết xâu xé nước ta. Song quan trọng nhất, thất bại trong chiến tranh là hệ quả của một loạt những saiu lầ, về đường lối chính trị, quân sự, kinh tế của những người lãnh đạo đất nước, cùng những nhận thức sai lầm về kẻ xâm lược của các tầng lớp nhân dân.

ho-quy-ly-nhan-vat-lich-su-gay-nhieu-tranh-cai-7
Vở tuồng Hồ Quý Ly, Nhà Hát Lớn Hà Nội

Sử sách thời phong kiến chỉ trích Hồ Quý Ly rất nặng nề. Thậm chí có lúc cực đoan đến mức coi việc họ Hồ bại vong về tay người Minh là một điều hợp với quy luật. Đại Việt sử lý toàn thư của sử thần Ngô Sĩ Liên có bàn như sau:

“Họ Hồ giết Trần Thuận Tông mà cướp lấy nước, những người như Trần Hãng, Trần Khát Chân mưu giết mà không được. Sau khi họ chết, trong khoảng 7, 8 năm, không còn ai có thể làm được việc ấy nữa. [Họ Hồ] tự cho là người trong nước không còn ai dám làm gì nữa. Nhưng bọn loạn thần tặc tử thì ai ai cũng có thể giết chết chúng được và trời cũng không một ngày nào tha trừng phạt chúng dưới gầm trời này! Người trong nước giết chúng không được thì người nước láng giềng có thể giết, người nước láng giềng giết không được thì người Di người Địch có thể giết. Vì thế người Minh mới có thể giết được chúng”.

Khâm định Việt sử thông giám cương mục thời Nguyễn cũng phê phán Hồ Quý Ly bị giặc Minh bắt: "Mấy lần lật lọng lời thề nguyền, tính toán lấn cướp ngôi vua một cách xảo quyệt! Đến bây giờ có thể xảo trá để thoát thân được không ? Đạo trời báo ứng, rõ ràng không sai, chả đáng sợ lắm sao?”

Ngay cả trí thức đầu thế kỷ XX như Trần Trọng Kim cũng có lời phê bình như sau: “Xem công việc của Hồ Quý Ly làm thì không phải là một người tầm thường, nhưng tiếc thay một người có tài kinh tế như thế, mà giả sử cứ giúp nhà Trần cho có thủy chung, thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu đi nữa, cũng chưa hầu dễ đã cướp được nước Nam, mà mình lại được cái tiếng thơm để lại nghìn thu. Nhưng vì cái lòng tham xui khiến, hễ đã có thế lực là sinh ra bụng muốn tranh quyền, cướp nước. Bởi thế Hồ Quý Ly mới làm sự thoán đoạt, và nhà Minh mới có cái cớ mà sang đánh lấy nước An Nam. Cũng vì cái cớ ấy, cho nên lòng người mới bỏ họ Hồ mà đem theo giặc, để đến nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt, phải đem thân đi chịu nhục ở đất nước người !”.

Sử sách xưa không tiếc lời chỉ trích Hồ Quý Ly, nguyên nhân là do đâu? Theo Soha, là bởi Hồ Quý Ly đã làm việc mà luân lý Nho giáo đương thời coi là "đại nghịch bất đạo", tức là bề tôi mà cướp ngôi vua. Thêm nữa, Hồ Quý Ly đã chịu tội cướp ngôi, lại chịu thêm tội danh làm mất nước. Tuy nhiên, thử thoát khỏi lối tư duy Nho giáo mà suy xét, có đôi điều cần nhìn nhận lại.

Điều cần xét lại đầu tiên, trách nhiệm của việc mất nước không phải chỉ một mình nhà Hồ phải chịu trách nhiệm. Đất nước đã suy yếu từ trước khi Hồ Quý Ly nắm binh quyền do các cuộc đấu đá nội bộ, sai lầm của các vua cuối triều Trần. Hồ Quý Ly chuyên chính, phần nào đã giúp đã nước giải quyết được khủng hoảng, đáng kể nhất là lấy lại được thế thượng phong trước Chiêm Thành.

Kinh tế, quân sự thời nhà Hồ vượt trội hơn cuối thời Trần, điều này sử sách cũng không thể phủ nhận. Quân Đại Ngu đủ sức khiến cho Chiêm Thành phải cầu hòa, chấp nhận triều cống. Đó là điều mà quân Đại Việt cuối thời Trần không làm nổi.

Điều thứ hai cần nhìn nhận lại, nếu xét theo quan niệm "chính danh" của Nho giáo ở nước ta, những triều đại rực rỡ cũng không đáp ứng được tiêu chí "chính danh". Đinh Tiên Hoàng nhân lúc trung ương suy yếu mà khởi binh ở Hoa Lư, chống nhau với Ngô vương. 

ho-quy-ly-nhan-vat-lich-su-gay-nhieu-tranh-cai
Thành nhà Hồ

Thực tế, thế lực họ Đinh là sứ quân nổi lên đầu tiên, tức là người khởi loạn chứ không phải chờ đến khi các sứ quân khác làm loạn rồi mới khởi binh đi dẹp loạn như một số sử sách từng chép. Đinh Tiên Hoàng cuối cùng thống nhất các sứ quân, đăng cơ.

Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ đều là quyền thần có được ngôi vị nhờ sự ủng hộ của vây cánh. Lê Đại Hành nằm quyền quân đội, Lý Thái Tổ thao túng cả triều đình. Nhà Trần lên ngôi cũng do Trần Thủ Độ sắp xếp, họ Trần từng bước nắm hết quyền lực của họ Lý, khi đổi ngôi đã giết hại rất nhiều tôn thất nhà Lý.

Vậy đâu là điều khác biệt? Đó là những họ kia dù cướp ngôi nhưng lập được chiến công chống giặc ngoại xâm, hay có đức dày tạo phúc cho dân nên từ chỗ không "chính danh" đều trở thành "hợp mệnh trời". Còn Hồ Quý Ly, đã không hoàn thành được sứ mệnh lịch sử, nên bị công luận lên án gay gắt là vậy.

Với luồng tư tưởng mới, sử sách hiện đại có cách nhìn nhận có phần khác với sử sách xưa. Sách Đại cương Lịch sử Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục nhận xét: “Mong sớm giải quyết cuộc khủng hoảng trước nguy cơ ngoại xâm đang đến gần, Hồ Quý Ly đã tiến hành cuộc cải cách về mọi mặt, thậm chí giành lấy ngôi vua, lập triều đại mới để cải cách. Nhà Hồ đã làm được một số việc phù hợp với yêu cầu chung của xã hội ta hồi ấy nhưng lại không xoa dịu được mâu thuẫn sâu sắc vốn có. Một số hành động đàn áp, tàn sát do việc chuyển đổi triều đại gây ra lại tạo thêm khó khăn cho việc giải quyết những mâu thuẫn nói trên…”

Học giả Lê Thành Khôi trong sách Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ 20 một mặt đánh giá rằng việc thoán đoạt ngôi vua của Hồ Quý Ly đã tạo cớ cho Trung Quốc xâm lược, nhưng mặt khác vẫn dành những mục dài để viết về sự thối nát cuối thời Trần, coi sự sụp đổ của triều đại này là một điều tất yếu. Lê Thành Khôi cũng đánh giá Hồ Quý Ly là một “chính trị gia có đầu óc” đã có nhiều cố gắng và ghi nhận một số thành tựu đáng kể của nhà Hồ trong việc cải thiện kinh tế xã hội.

Sử sách xưa coi Hồ Quý Ly thuần túy là một người vì lòng tham mà thoán đoạt ngôi vua thì sử sách thời hiện đại lại nhìn nhận Hồ Quý Ly là một nhà cải cách đã bị buộc phải dùng đến biện pháp mạnh nhất là giành lấy ngôi vị để cải cách. Đó là công luận các thời kỳ, các độc giả có thể tham khảo để rút ra chính kiến của riêng mình. 

Tuy nhiên, dù có bào chữa như thế nào thì nhà Hồ cũng không tránh khỏi tội danh làm mất nước vào tay giặc phương Bắc. Một lần nữa đẩy dân tộc vào ách đô hộ. Lần đô hộ này, dân tộc Việt Nam đã chịu nhiều mất mát cả về người, của cải và thành tựu văn hóa...

Song với sức sống mạnh mẽ, quyết thoát khỏi sự kìm kẹp của người phương Bắc, dân tộc Việt sau đó lại vùng lên đấu tranh, đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi. 

(Theo Wiki, Soha)

Xem thêm: Hồ Quý Ly và cuộc cải cách táo bạo mang tư tưởng tiến bộ nhưng chưa thành công

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận