Hạnh phúc khi còn mẹ - Câu chuyện nhân văn
Những lúc chồng con vắng xa, tôi ngồi chắp những mảnh vỡ thời gian, thấy thương một thời khốn khó, thấy tiếc một thời mất cha, thấy đau đớn một thời bom đạn, để rồi cuối cùng thấy hạnh phúc khi mình còn mẹ, để có một nơi đi về, để buồn vui ấm lạnh, được đến bên mẹ sẻ chia.
Bố tôi chưa kịp về hưu thì đã mất do một cơn tai biến mạch máu não. Bảy anh chị em tôi như bảy cây dong riềng mất ngọn. Mẹ tôi một mình gánh nặng hai vai. Thời bao cấp ai cũng khổ, nhưng mẹ tôi còn khổ hơn. Tối cặm vui đan len, hết đan len lại bán hàng, mà thời ấy làm gì có cửa hàng cửa hiệu như bây giờ, ngồi bên hè phố, bán mấy thứ vặt vãnh.
Quầng sáng ngọn đèn không soi nổi bàn tay. Nỗi đời mặn ngọt cứ phấp phỏng theo bánh xe lăn của những người đi đường, hy vọng họ sẽ dừng chân trước quán. Mùa đông cái rét thấu xương, dẫu có kéo cao cổ áo vẫn thấy lạnh, bởi cái lạnh từ trong ra. Một người bước ra từ khuê các như mẹ tôi, lại ngồi bên hè phố bán quán, mới cảm nhận hết được cái lạnh. Chúng tôi như lũ chim non, như tằm ăn rỗi, biết mấy cho vừa. Vậy mà gia tài của mẹ tôi chỉ có thể thôi. Có thể có cái gì đó lớn hơn tiền bạc, đã giúp mẹ tôi vùng vẫy, nuôi được bảy người con ăn học nên người.
Bây giờ mỗi chúng tôi đều có một mái ấm gia đình. Chị cả như người nhạc trưởng mẫu mực, đứa em trai vui tính, mấy chị em gái như bạn tâm giao. Dẫu không lầu son gác tía, không chức trọng quyền cao, nhưng nết ăn nết ở mỗi chúng tôi đã làm cho mẹ tôi kiêu hãnh với bạn bè, với dòng họ. Mẹ tôi giờ ở với con trai út. Tuy tuổi đã nhiều, nhưng vẫn ghé lưng làm chỗ tựa cho con cháu nương nhờ. Chúng tôi có người đã lên ông lên bà, nhưng vẫn thấy bé bỏng trước mẹ. Tôi vẫn còn nghèo, nhưng là cái nghèo thời nay, nên không đến nỗi… Hằng tháng đều dành tiền biếu mẹ.
Thế mà thấm thoát đã ngần ấy năm, ngần ấy mùa lá rụng. Những lúc chồng con vắng xa, tôi ngồi chắp những mảnh vỡ thời gian, thấy thương một thời khốn khó, thấy tiếc một thời mất cha, thấy đau đớn một thời bom đạn, để rồi cuối cùng thấy hạnh phúc khi mình còn mẹ, để có một nơi đi về, để buồn vui ấm lạnh, được đến bên mẹ sẻ chia. Có lần tôi đọc mấy câu thơ của nhà thơ Phan Cung Việt: Có em để có nơi đến/ Có mẹ để có nơi về/ Nhưng về thì không còn mẹ/ Đến thì chỉ có trăng khuya. Tự nhiên thấy buồn man mác, thấy thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ rồi đây một ngày nào đó, có cái gì sẽ tuột khỏi tay mình.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận