Bức thư gửi con gái khiến cả thế giới cảm động của "vua hề Sác - lô"
Qua từng câu chữ, bất kỳ ai cũng đều cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà "vua hề Sác-lô" - Charlie Chaplin dành cho con gái.
Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khốn cùng, Charlie Chaplin luôn cố gắng để cuộc sống của bản thân và vợ con trở nên sung túc, không còn lo đến hai chữ "nghèo khó". Cả cuộc đời mình "vua hài sác - lô" đã trải qua 4 cuộc hôn nhân, có 12 người con.
Có lẽ trong những tình tiết nhẹ nhàng, ít bi kịch nhất của gia đình Charlie Chaplin chính là bức thư cảm động mà ông gửi cho cô con gái Geraldine vào đêm Giáng sinh năm 1965. Khi đó, Vua hề đã trở thành ông lão 76 tuổi, còn cô tiểu thư nhỏ mới bước sang tuổi 21, đang theo đuổi hoài bão diễn viên múa sân khấu tại Paris hoa lệ.
Đó là bức thư cảm động, chứa đựng tâm tư của người cha làm nghề "mua vui cho thiên hạ" muốn gửi gắm đến con gái, dạy con lẽ sống, cách làm người, truyền cho con sự an ủi ở tuổi chênh vênh nhất cuộc đời.
Bức thư của Charlie Chaplin ý nghĩa và sâu sắc đến nỗi, đến thời điểm hiện tại, nó đã được dịch thành nhiều thứ tiếng trên thế giới và được nhiều người quan tâm.
Dưới đây là một số trích đoạn trong bức thư chỉ toàn tình yêu thương ấy:
“Bố nhìn thấy những ước mơ của con, Geraldine ạ, nhìn thấy tương lai của con, ngày hôm nay của con. Bố nhìn thấy một cô gái đang khiêu vũ trên sân khấu, một nàng tiên đang bay lượn trên bầu trời. Bố nghe thấy khán giả trầm trồ: 'Có nhìn thấy cô gái ấy không? Cô ta là con gái của một anh hề già. Có biết ông ta là Charlie Chaplin không?'
Vâng, bố là Chaplin! Bố là một anh hề già! Hôm nay đến lượt con. Hãy khiêu vũ! Bố đã mặc chiếc quần rách rộng thùng thình để khiêu vũ, còn con mặc tấm áo lụa dài của một công chúa để khiêu vũ. Những vũ điệu này và những tiếng vỗ tay như sấm dậy có lúc sẽ nâng con lên chín tầng mây. Con hãy bay! Hãy bay tới đó. Nhưng con cũng hãy hạ cánh xuống mặt đất! Con phải nhìn thấy cuộc sống của những con người, cuộc sống của những vũ công đường phố đang vừa nhảy vừa run lên vì lạnh và đói.
Bố đã kể cho con nghe nhiều chuyện cổ tích vào những đêm xa xưa ấy, nhưng chưa bao giờ kể cho con nghe chuyện cổ tích của mình. Mà nó cũng rất lý thú. Đó là câu chuyện cổ tích về một anh hề đói đã hát và nhảy trong những khu phố nghèo của London, và sau đó đi xin bố thí. Đó là chuyện cổ tích của bố!
Bố biết thế nào là cái đói, thế nào là không chốn nương thân. Hơn nữa, bố đã nếm trải nỗi khổ nhục của một anh hề rong, trong ngực sục sôi một đại dương kiêu hãnh, và niềm kiêu hãnh này bị tổn thương bởi những đồng xu người ta ném cho bố. Nhưng dù sao bố vẫn sống, vì vậy hãy bỏ qua điều đó.
Tốt nhất là hãy nói về con. Sau tên con - Geraldine - là họ của bố - Chaplin. Với cái họ này hơn 40 năm bố đã mua vui cho mọi người trên trái đất. Nhưng bố khóc nhiều hơn họ cười”.
Cuối cùng, Vua hề Sác-lô dặn dò: “Bây giờ bố không muốn làm con buồn. Có điều thỉnh thoảng con hãy nhìn vào gương, tại đó con sẽ nhìn thấy những đường nét của bố. Trong huyết quản của con đang chảy dòng máu của bố. Ngay cả khi máu trong huyết quản bố đã khô cạn, bố vẫn muốn con không quên bố Charlie của mình. Bố không phải là thiên thần, nhưng luôn luôn khao khát trở thành một con người”.
Khi đọc xong bức thư này, chắc hẳn những người có trái tim yếu mềm đã rớm nước mắt tự khi nào. Bởi, xen lẫn những lời yêu thương là giá trị nhân văn, nỗi niềm của một người đã cống hiến hết mình cho nền phim câm thế giới. Suốt 40 năm làm nghề, Charlie Chaplin mang đến cho công chúng những tiếng cười khoái chí. Nhưng ẩn sau những hành động ngớ ngẩn của nhân vật, ông khóc hay đau khổ thì ít ai mà thấu hiểu được.
Lúc này, chỉ những người thân bên cạnh, có lẽ mới biết được những khó khăn mà "vua hề Sác - lô" đã trải qua. Giàu có, tiền tài nhiều vô kể, nhưng khi còn bần hàn, niềm kiêu hãnh của ông cũng bị chà đạp bởi cách mà con người đối xử với nhau. Nhưng thay vì cứ mãi tổn thương, ông chọn cách đứng lên và bỏ qua nó, tiến tới một tương lai tươi sáng hơn, tự mình làm chủ cuộc đời. Đây cũng là thông điệp mà "vua hề Sác - lô" muốn gửi tới con gái đang theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình.
Đời nghệ sĩ mà, hào quang dù có rực rỡ bao nhiêu, rồi cũng có lúc phải lui về góc tối để “tránh nắng”. Cũng sẽ có lúc bị chói mắt bởi chính sự hào nhoáng đó, đồng thời hào quang biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, song, "vua hề Sác - lô" đã làm được. Để dù đã gần nửa thế kỷ khi ông mất đi, người ta vẫn nhớ đến và cảm ơn Charlie Chaplin như một vĩ nhân của mọi thời đại.
Xem thêm: Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu chủ trương dạy con không roi vọt
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận