Bố vợ tôi - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Tôi là một người đàn ông khá thành đạt. Cuộc sống của tôi nhìn từ ngoài thì cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng hạnh phúc gia đình tôi hiện tại đang có nguy cơ tan vỡ. 

Đỗ Thu Nga
11:00 01/09/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dạo này, tôi và vợ thường xuyên chiến tranh lạnh với nhau, có khi kéo dài cả tháng. Tôi cảm thấy chán nản, nhiều đêm nằm trằn trọc, thao thức, không thể nào ngủ được.

Hôm nay, vợ chồng tôi lại xảy ra chiến tranh, nhưng căng thẳng hơn nhiều. Và điều nguy hiểm nhất là tôi đã đánh cô ấy, rồi lấy quần áo, quyết định ra đi. Nhà có ô tô nhưng tôi đi bằng xe máy cho thoáng. Cũng chưa xác định đi đâu, nhưng tôi lại cứ thẳng đường tiến về nhà bố mẹ vợ. Nhà bố mẹ vợ ở dưới xuôi, cách nhà tôi khoảng hơn 100 km.

Tôi vừa đi vừa nhận ra con đường quen thuộc bao năm nay đã thay đổi rất nhiều, rộng hơn, đẹp hơn, dễ đi hơn. Trước đây, đường nhỏ, gập ghềnh, rất khó đi. Cũng vì khoảng cách xa xôi và con đường gập ghềnh này mà suýt nữa tôi đã không lấy được vợ tôi bây giờ. 

Tốt nghiệp đại học cô ấy theo sự phân công, lên công tác nghĩa vụ miền núi. Bố cô ấy hi vọng sau khi hết nghĩa vụ sẽ xin cho cô ấy về xuôi, lấy chồng gần nhà. Nhưng chưa hết nghĩa vụ, thì chúng tôi yêu nhau. Lúc đầu nghe tin, bố vợ tôi không đồng ý, vì không muốn con gái lấy chồng xa. Tôi biết thế nhưng vẫn mạnh dạn về nhà cô ấy ra mắt. Không ngờ khi gặp tôi, biết gia cảnh của tôi (nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ một mình nuôi anh em tôi khôn lớn), ông đã đồng ý.

Tôi có ưu thế vì được cái mặt đẹp trai, nhìn hiền hậu, theo như em vợ tôi nói là “khuôn mặt được bảo hành”, nên gia đình nhà vợ rất quý. Đặc biệt là bố. Có vẻ ông rất hợp tôi. Tuy ở nông thôn nhưng ông rất hiểu biết. Mỗi lần về, tôi hay cùng ông đánh cờ. Trong lúc đánh cờ, bố hỏi han cuộc sống gia đình nhỏ của tôi. Bố thường bảo: “Con gái bố có bắt nạt con không? Đàn bà thường hẹp hòi, mình là đàn ông, bao dung, độ lượng, không thèm chấp thì nhà cửa yên ấm con ạ”.

Mải suy nghĩ, hơn một giờ đồng hồ, tôi đã về tới nhà bố mẹ vợ. Xe máy đỗ xịch ở sân, mẹ vợ chạy vội ra hỏi:

- Ô tô đâu mà con lại đi xe máy? Con về một mình à? Vợ con bận hay sao mà không về cùng?

Tôi cười trừ, chào bố mẹ vợ và nói: 

- Con về có một mình thôi ạ.

Bố vợ tôi đi pha ấm trà mới. Uống một chén trà nóng, rồi ông đứng lên đi lấy bàn cờ. Tôi và ông lại đánh cờ. Nhà bố mẹ vợ cũng đông con, nhưng tất cả đều có gia đình và ở riêng rồi. Giờ nhà chỉ có bố mẹ. Mẹ vợ tôi đi chợ. Không khí khá yên ắng, tôi không tập trung đánh cờ lắm. Thỉnh thoảng bố vợ lại nhìn tôi, nên tôi thấy ngài ngại, không biết phải nói gì. Chợt ông hỏi:

- Con gái bố lại bắt nạt con à? 

Tôi vẫn cười trừ. Ông nói tiếp:

- Trước đây, trong tất cả các anh chị em, nó là đứa biết nhường nhịn nhất đấy. Nhưng lấy con, chắc nó thấy con hiền nên mới đành hanh vậy thôi. Đừng chấp nó làm gì con ạ.

Tôi vẫn chỉ cười trừ. Thực sự tôi rất muốn giãi bày với bố, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Ông vốn rất quý và luôn bênh tôi, nên tôi thấy được an ủi. Mặc dù chưa nói gì nhưng thái độ của ông khiến lòng tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Tôi nghĩ, nên tâm sự thật để xin lời khuyên của bố. Và tôi mạnh dạn nói:

- Gia đình con dạo này căng thẳng lắm bố ạ. Chiến tranh liên tục. Chúng con không nói chuyện bình tĩnh với nhau được, nên hay cãi nhau rồi kết thúc là chiến tranh lạnh. Thời gian chiến tranh thì ngày càng kéo dài. Cả hai chúng con đều không ngủ được và rất khó chịu. 

Bố vợ tôi bảo:

- Giờ cứ nghỉ ngơi ăn cơm rồi ngủ một giấc cho khỏe và bình tĩnh lại đã. Tối nay, bố con mình uống vài chén rồi nói chuyện. Và hôm nay phải nói cho bằng hết con nhé.

Buổi tối sáng trăng ở nông thôn thật tuyệt. Bộ bàn ghế mây được kê ở góc cái sân gạch rộng. Không khí mùa thu thật dễ chịu. Hai bố con uống vài chén rượu đủ để có thể nói thật hết nỗi lòng. Thấy tôi im lặng, bố vợ lên tiếng trước:

- Con có gì không hài lòng với vợ, cứ nói hết ra xem bố có giúp được gì không. Con đừng ngại. Cứ coi bố như một người đàn ông, người bạn. Bố sẽ khách quan không thiên vị. 

Bố biết con có nhiều ưu điểm: Quý trọng hai bên nội ngoại, đặc biệt yêu quý gần gũi với gia đình nhà vợ; nhà vợ có công việc gì cần giúp đỡ con đều sẵn sàng bất chấp khó khăn. Con nấu ăn rất ngon, vợ con thích món gì là con nấu miết. Ngày lễ tết được nghỉ bao giờ con cũng cho vợ con về cả hai bên, không đối xử thiên vị. Con rộng rãi, không so đo tính toán về tiền bạc với người thân hai bên gia đình. Bố biết tất cả, nên con đừng ngại mà hãy chia sẻ với bố. Bố sẽ giúp con.

Mặc dù suy nghĩ từ chiều, mà tôi cứ lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Tôi và vợ kết hôn đã hơn 20 năm. Giờ xảy ra chuyện, mọi thứ rối như bòng bong, tất cả như một mớ hỗn độn. Thấy tôi lúng túng, bố vợ nói:

- Thôi được rồi, để bố hỏi, rồi con nói nhé. Như thế có thể sẽ dễ hơn. 

Và ông bắt đầu hỏi:

- Theo con, vợ con có phải là người tốt không?

- Dạ, có lẽ cô ấy là người tốt bố ạ.

- Nó đối xử với mẹ con và gia đình, họ hàng nhà chồng thế nào?

- Cô ấy đối xử rất tốt với mẹ con. Trong số các con dâu, cô ấy là người duy nhất chăm sóc cho mẹ con khi bà đau ốm kéo dài. Cô ấy thực sự thương yêu mẹ con. Với anh em, họ hàng nhà chồng thì cô ấy cũng đối xử rất tốt, giúp đỡ rất nhiều. Mọi người đều khen và yêu quý cô ấy thật lòng. Hình như không có ai chê trách gì cô ấy cả. 

- Về kinh tế, tiền bạc, thì nó là người rộng rãi hay keo kiệt? 

- Cô ấy biết tính toán, nhưng không keo kiệt. Với gia đình nhà chồng, cô ấy rất rộng rãi. 

bo-vo-toi-cau-chuyen-nhan-van-sau-sac-0

Tôi định nói thêm một câu nữa, nhưng lại thôi, vì sợ làm bố vợ buồn. Tôi định nói là cô ấy có keo kiệt, nhưng là keo kiệt với chính bản thân mình mà thôi. 

Nghe bố vợ hỏi, tôi bắt đầu nhớ lại những năm tháng khó khăn, nghèo túng. Và tôi cũng bắt đầu nhớ ra những điểm tốt của vợ mình mà lâu nay cuộc sống sung sướng làm tôi quên mất. Đang mải nghĩ thì bố vợ lại hỏi:

- Vợ con có đối xử công bằng với hai bên nội ngoại không? Nó có thiên vị bên ngoại không?

- Không ạ. Cô ấy đối xử công bằng với hai bên nội ngoại. 

Thực ra trong thâm tâm tôi biết vợ tôi thiên vị bên nội hơn vì nhà nội nghèo hơn, vất vả hơn. Lúc này tôi bắt đầu thấy ngại, vì hình như mình lâu nay chỉ nhìn thấy hạn chế của cô ấy.

- Vợ con có phải là người tham lam không?

- Hoàn toàn không bố ạ.

Tôi nhớ lại cảnh anh em tranh nhau tài sản khi mẹ tôi mất, chỉ có mình vợ tôi không những không tranh giành mà còn thuyết phục mọi người để lại tất cả cho người em út nghèo khổ.

- Bố biết có lúc các con khó khăn, vợ con phải làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống, cũng phải vay nợ nhiều. Những lúc ấy, nó có trách móc con hay phàn nàn, kêu ca gì không?

- Cô ấy không trách, cũng không kêu ca phàn nàn gì đâu ạ. Thời điểm khó khăn ấy chúng con sống rất vui vẻ, hòa thuận.

- Những công việc trong gia đình riêng của con như việc học hành của con cái; việc con cái ốm đau; việc nhà cửa tiền bạc trong lúc khó khăn, túng thiếu, phải nợ nần, vay mượn, ai là người phải lo lắng, gánh vác?

Nghe câu hỏi này của bố vợ, tôi thấy ngại. Vì thực chất vợ tôi là người lo tất. Tôi chỉ biết việc ngày hai buổi đi làm thôi, còn mọi việc là của vợ tôi. Tôi không tự giác làm và cô ấy cũng không yêu cầu tôi làm. Tôi ngượng ngùng trả lời bố:

- Là vợ con lo hết bố ạ.

- Lúc con đau ốm, vợ con có chăm sóc con tận tình, chu đáo không?

- Dạ có bố ạ. Lúc con ốm, con lên cân vù vù, còn cô ấy thì lại tụt cân.

- Thế lúc vợ con đau ốm, con có chăm sóc nó chu đáo, tận tình không?

Trong đầu tôi nhớ lại những lần tôi đau ốm, thậm chí dài ngày, chuyển từ viện nọ sang viện kia, tốn kém không biết bao nhiêu tiền, một mình vợ vợ tôi lo hết. Vừa chăm sóc tối ở viện, vừa đi cầu cúng giải hạn cho tôi, vừa lo tiền nong, con cái. Biết bao nhiêu việc đổ lên đầu cô ấy.

Và tôi cũng đã nhận ra mình vô tâm, vô tình với vợ như thế nào khi vợ muốn đi khám bệnh tuyến trên, mà cô ấy không thạo đường, vì công việc tôi đã từ chối cô ấy, để cô ấy phải đi một mình. Mà vợ tôi cũng rất ít đau ốm. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật tồi tệ và ích kỉ.

- Vợ con có coi gia đình là mối quan tâm lớn nhất không? Là số 1 ấy?

- Chắc là có ạ.

- Còn con, con có coi gia đình, vợ con là số 1 không?

Lúc này thì tôi đã bắt đầu thấy xấu hổ với bố vợ. Tôi trả lời yếu ớt:

- Có lẽ là chưa bố ạ.

- Về tiền lương của con, vợ con có quản chặt không hay tự con quản lí?

- Vợ con không quản chặt, mà con tự đưa cho cô ấy và giữ lại một phần để chi tiêu riêng.

Thực ra tôi đi làm, vợ tôi cũng không biết lương của tôi được bao nhiêu. Mặc dù rất muốn biết, nhưng cô ấy cũng chưa bao giờ gặng hỏi. Tôi đưa bao nhiêu thì cô ấy cầm bấy nhiêu. 

- Vợ con có biết quản lí tiền bạc trong gia đình không? Có quá tiết kiệm hay có chi tiêu hoang phí không?

- Về chi tiêu thì con hoàn toàn tin tưởng vào vợ con. Cô ấy chi tiêu rất hợp lí. Việc gì cần phải rộng rãi phóng khoáng thì cô ấy không tiếc, còn việc gì phải tiết kiệm thì cô ấy tiết kiệm. Riêng việc ăn uống thì cô ấy khá thoáng, mọi người trong nhà thích gì là cô ấy mua nấy một cách thoải mái. Cô ấy sợ mọi người trong nhà có vấn đề về sức khỏe. Cho nên bố con con đều béo ú. Nhà chỉ có một mình vợ con là không béo được thôi. 

Nhưng vợ con có một cái tật là nếu con làm cô ấy buồn là cô ấy sẽ đi mua sắm quần áo. Vì cô ấy không muốn chia sẻ nỗi buồn với ai. Và cũng chỉ lúc ấy vợ con mới không tiếc tiền mua đồ cho mình. Nhiều lúc nhìn cô ấy khuân đồ về mà con cũng thấy hãi. Hình như cô ấy mua đồ để giải tỏa cho đỡ buồn bố ạ.

- Thế thì con đừng làm nó buồn nữa, vì sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi. 

- Trong nhà, chủ yếu vợ con là người kiếm tiền, nó có bao giờ lên mặt về tiền bạc với con không?

- Không ạ. Chúng con chưa bao giờ cãi nhau về tiền bạc ạ. Cô ấy cũng biết con chỉ có lương thôi, nên không nói gì về chuyện tiền nong nhiều ít đâu ạ.

Với vẻ mặt buồn và giọng nói cũng buồn, bố vợ tôi hỏi tiếp:

- Trong gia đình, vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi bất đồng, mâu thuẫn. Khi có mâu thuẫn xảy ra, con có nói chuyện bình tĩnh, phải trái với vợ không? Con có hay nóng giận và đập phá đồ đạc trong nhà không?

Ôi thôi chết tôi rồi! Tôi biết trả lời sao đây? Sao bố vợ tôi lại biết nhiều hạn chế của tôi thế nhỉ? Hay là vợ tôi đã kể? Quả thực, tôi cũng nhận ra điểm yếu của mình là cục tính, khi nóng giận là không bình tĩnh cùng vợ nói chuyện phải trái, đúng sai để lần sau rút kinh nghiệm, mà tôi sẵn sàng đập phá đồ đạc trong nhà cho hả giận. Thấy tôi im lặng, bố vợ tôi nói:

- Những người hiền thì thường cục tính. Nhưng cũng phải kìm chế con ạ. Lúc nóng giận không bình tĩnh nói chuyện được thì phải nhịn, đợi đến lúc bình tĩnh thì vợ chồng cùng nói chuyện lại xem ai đúng, ai sai, để cùng nhau rút kinh nghiệm. Có nhiều người lặng lẽ bỏ qua cũng tốt (vì không muốn nhắc lại), nhưng với điều kiện là mỗi người vẫn phải ý thức được cái sai của mình, dùng hành động để sửa chữa, và không tái phạm. 

Thấy tôi không nói gì, bố tôi thở dài, rồi tiếp tục với giọng nhỏ nhẹ mà buồn:

- Vợ con đã bao giờ xúc phạm hay làm tổn thương con chưa?

- Có lẽ là chưa ạ. Có một lần, nhưng nói là xúc phạm và tổn thương thì chưa đến mức ấy ạ.

- Còn con đã bao giờ xúc phạm hay làm tổn thương con gái bố chưa?

Lúc này thì tôi thật sự cứng họng. Tôi nghĩ mình cũng đã làm tổn thương cô ấy ít nhất là vài lần (tôi đã đổ cả bát thức ăn lên người cô ấy, hất cả một chậu nước bẩn lên người cô ấy, đập phá nhiều chiếc điện thoại – cả điện thoại bàn và điện thoại di động…) Trầm trọng nhất là tôi còn đánh cô ấy (khi cô ấy nói đúng và thật sự là cô ấy không đáng đánh). 

Trời mua thu, về đêm mát mẻ mà tôi thấy mặt nóng bừng, mồ hôi lấm tấm. Tôi không dám nói gì trước những việc mình đã làm. Bố vợ tôi vẫn kiên nhẫn, nhỏ nhẹ:

- Các con của con cũng lớn rồi. Nuôi dạy con cái là điều vô cùng vất vả, bố mẹ phải hi sinh rất nhiều. Vợ con có trách nhiệm với con cái không?

- Điều này thì chắc chắn là có bố ạ. Cô ấy lo lắng, hi sinh nhiều cho con cái. Có lúc lo lắng, bao bọc quá làm giảm ý thức tự lập của chúng bố ạ. 

- Còn con thì sao, có trách nhiệm nhiều với con cái chứ? 

Tôi lại lặng im. Vì tôi thật sự chưa phải là người cha có trách nhiệm. Việc học hành của con tôi giao phó hoàn toàn cho vợ. Có lúc con ngoan, con thành công, gia đình vui vẻ, thì tôi rất vui, rất tự hào. Nhưng cũng có lúc con thất bại vấp ngã, lúc ấy vợ đề nghị giúp đỡ con, tôi bực bội nói: “Chúng nó lớn rồi, phải tự lo, tự chịu trách nhiệm”. Đến khi vợ nài nỉ, thì tôi mới giúp. Vì vậy tôi xấu hổ, nên cũng không biết trả lời bố thế nào. Không khí trầm buồn, lắng đọng. Im lặng một lát, bố quay sang tôi hỏi:

- Lấy con gái bố, con có vất vả nhiều không? 

Tôi vội vàng trả lời:

- Không ạ. Con không thấy vất vả đâu ạ. Cô ấy vất vả nhiều hơn con.

Nỗi xấu hổ lớn dần lên khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Tôi nhận ra, lấy tôi, vợ tôi thực sự rất vất vả. Mọi công việc trong nhà cô ấy đều lo hết. Nếu so sánh giữa tôi với cô ấy thì tôi thật sự là sướng như mọi người vẫn nói. Trước đây, nghe nhiều người nói tôi là người sướng nhất, tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà chỉ cười. Giờ tôi mới thấm thía. Thực chất vợ tôi không chỉ khổ về công việc, về thể chất mà còn khổ cả về tinh thần.

- Vậy nỗi khổ của con là gì? Những lỗi lầm của vợ con khi sống với con là gì? 

- Vợ con không có lỗi gì lớn. Lỗi lớn nhất là cô ấy hay ghen. Và nỗi khổ của con cũng do cô ấy hay ghen mà ra bố ạ.

- Đây là vấn đề lớn làm con mệt mỏi đúng không? Phụ nữ hay ghen là chuyện thường tình thôi. Các cụ xưa đã có câu:

“Ớt nào là ở chả cay

Gái nào là gái chả hay ghen chồng”

- Riêng chuyện này, thì bố hỏi con trước nhé: Vậy con có hay ghen không? 

Tôi ngượng nghịu trả lời:

- Con cũng hay ghen bố ạ. 

- Có khi nào con ghen vô lí không?Ví dụ ghen với những người bằng tuổi con tuổi cháu mình, chẳng hạn? 

- Chắc là có ạ. Bởi vì khi ghen thì cũng không thật sự tỉnh táo.

- Nó có biết con hay ghen không?

- Cô ấy biết ạ.

- Vợ con đã xử sự như thế nào khi biết con hay ghen? Có khó chịu không? 

- Vợ con cũng không khó chịu vì con không thấy phản ứng gì mạnh khi con ghen. Cô ấy chỉ tìm cách giải thích cho con hiểu thôi ạ. 

- Vợ con có tìm cách để làm cho con yên tâm, tin tưởng nó không?

- Có ạ. Khi phải đi xa, cô ấy bảo con đi cùng. Cô ấy tránh ngồi sau xe của đàn ông trong những chuyến đi chơi hay đi công việc. Cô ấy không tham gia họp lớp hay các hội nhóm. 

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt bố vợ tôi trầm ngâm, ông nhìn ra xa có vẻ buồn bã. Ông lại hỏi:

- Vợ con có được các bạn khác giới yêu quý không?

- Chắc là có ạ. Nhất là các bạn cũ của cô ấy trước đây từng theo đuổi nhưng không được cô ấy đáp lại. Người yêu cũ cũng hay tìm cách gọi điện, nhưng sợ con ghen nên cô ấy không nghe.

- Sống với nó gần 30 năm,  con thấy nó có phải là người chung thủy không? Nó có mối quan hệ nào để con phải bận tâm hoặc nghi ngờ không?

- Có thể nói vợ con là người chung thủy và biết giữ gìn. Cho đến bây giờ cô ấy không có mối quan hệ nào mập mờ để con phải băn khoăn cả.

- Con biết vợ con cũng hay ghen, vậy con đã làm gì để nó yên tâm và tin tưởng?

Tôi lại im lặng. Quả thật, biết vợ hay ghen, nhưng tôi chưa làm cho cô ấy yên tâm và tin tưởng (giống như cô ấy đã làm với tôi). Bề ngoài tôi đẹp trai, nhiệt tình, tốt tính, nên cũng được nhiều cô gái hay để ý trêu đùa. Tôi cũng vô tâm, cứ đùa vui thoải mái, khi thì nhận làm chồng cô này, người yêu cô kia. Tôi còn nhắn tin tán tỉnh linh tinh… mà không nghĩ đến cảm nhận của vợ. Tôi không đặt vị trí của mình vào vị trí của cô ấy để cảm thông và thấu hiểu.

Khi cô ấy thấy tôi để mật khẩu điện thoại, lúc nào cũng cầm điện thoại theo người, rồi có tin nhắn, cuộc gọi…, cô ấy đề nghị tôi giải thích, truy vấn tôi, vì quá bức xúc tôi đã đánh cô ấy. Đây là lần đầu và duy nhất tôi đánh cô ấy. Đánh xong tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Suy nghĩ lại thì tôi thấy mình quá vô tâm và ích kỉ. Nhìn gương mặt buồn của bố vợ, tôi thấy mình thật có lỗi. Để ông khỏi nghĩ ngợi, tôi bắt đầu bao biện:

- Con không có mối quan hệ nào ngoài luồng cả bố ạ. Chỉ là con chưa biết cách làm cho vợ con tin tưởng con thôi. 

Bố vợ tôi nhìn thẳng vào tôi và nói:

- Bố biết! Nhưng những biểu hiện bên ngoài của con làm cho vợ con lo lắng, không yên tâm. Và bố phải nói thật với con: Nếu bố ở vào vị trí của nó thì bố cũng không yên tâm con ạ.

Tôi lại im lặng không nói được gì. Có vẻ muốn giải quyết triệt để vấn đề nên bố vợ tôi tiếp tục:

- Vợ con không tham gia hội nhóm nào, còn con có tham gia hội nhóm nào không? Vợ con ghen thế, nó có cấm con giao lưu với các bạn bè của con không?

Một lần nữa, họng tôi lại cứng đơ. Tôi không biết nói gì, bởi vì tôi tham gia đầy đủ các hội nhóm không thiếu hội nào. Vợ tôi không hề ngăn cản, mà cô ấy còn khuyến khích tôi. Có một hội của cơ quan cũ, tôi không thích tham gia, nhưng cô ấy bảo cứ tham gia cũng được. Tôi đành thật thà trả lời:

- Vợ con không ngăn cản, cô ấy còn được bạn học cũ của con rất yêu quý, tôn trọng bố ạ.

Một lần nữa bố lại thở dài. Và bố nói đến điều làm cho tôi ngại ngùng nhất:

- Bố biết, trước khi kết hôn với nó, con đã có một đứa con riêng với người yêu cũ. Mãi sau này bố mới biết. Nếu bố biết sớm, con nghĩ rằng bố có đồng ý cho con gái bố lấy con không? Có lẽ là không. Vì nó là đứa con gái bố vô cùng thương yêu. Nó là là niềm tự hào của bố. Bố không muốn thấy nó đau khổ. Nhưng thực sự nó đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi. Dù nó không kể với bố mẹ, với bất cứ ai, nhưng bố biết, chỉ là không biết được cụ thể như hôm nay thôi. 

Nói đến đây, bố vợ tôi đã khóc. Nước mắt không thành giọt, thành dòng mà chỉ rỉ ra từng tí từ đôi mắt già nua, khô héo, đượm buồn. Sợ quá, và cũng thương bố, tôi run rẩy thanh minh:

- Con cũng định nói với cô ấy, nhưng con sợ nói ra sớm, khi cô ấy chưa có tình cảm với con, cô ấy sẽ không chấp nhận. Khi cô ấy biết chuyện, chúng con vừa mới yêu nhau, cô ấy vẫn có thể từ chối con. Nhưng khi biết chuyện rồi, cô ấy vẫn chấp nhận con. Sau này cô ấy bảo: “Em lấy anh là số phận, là duyên phận”.

Tôi dừng lại. Bố vợ quay ra nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn đọng nước nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Bố nói:

- Lấy con, với con gái bố là số phận, là duyên phận. Còn với con, lấy được con gái bố là phúc phận. Qua cuộc nói chuyện với con, bố thấy: Lấy được con gái bố, với con là phúc phận đấy. Nếu đến giờ mà con chưa hiểu được điều này thì hãy trả tự do và giải thoát cho con gái của bố. Đừng để nó phải đau khổ nữa. 

Nghe bố nói và nhìn thái độ của bố, mặt tôi nóng bừng. Tôi xấu hổ vô cùng. Bố vợ vốn rất yêu quý tôi, giờ phải nói thẳng như vậy chắc ông cũng buồn lắm. Tôi không ngờ mình rơi vào hoàn cảnh này. Lí lẽ tôi đưa ra vừa vô duyên, vừa vô lí. Tôi bảo vợ tôi hay ghen bóng ghen gió, nhưng tôi còn ghen tuông vô cớ gấp ngàn lần cô ấy. Tôi bảo thói ghen tuông của vợ tôi làm tôi xấu hổ, nhưng sự thật là vợ tôi đã phải giấu đi sự xấu hổ trước cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi nghĩ vợ tôi ích kỉ nhưng thực sự tôi mới là người vô cùng ích kỉ. Cả bố và tôi ngồi lặng im một lúc. Tôi thấy hình như bố không muốn nói gì thêm, nên tôi lên tiếng:

- Bố ơi, con biết con sai rồi. Ngồi nói chuyện với bố, con mới thấy rõ cái sai của mình. Con mong bố mẹ hãy tha thứ cho con. Con xin hứa từ nay sẽ thay đổi. Dù đã muộn nhưng con sẽ thay đổi để bù đắp những lỗi lầm mà con đã gây ra cho vợ con. Từ nay con sẽ đối xử tốt với cô ấy, có trách nhiệm với con cái, để gia đình yên ấm hạnh phúc. Con mong bố hãy tin con bố nhé.

Nghe tôi nói thế, vẻ mặt bố đỡ buồn hơn một chút. Bố nhìn tôi và nhẹ nhàng:

- Chồng làm cho vợ đau khổ thì chỉ có chồng mới có thể xoa dịu nỗi đau ấy. Chồng làm cho vợ tổn thương thì cũng chỉ có chồng mới có thể chữa lành vết thương ấy. Chỉ có một cách duy nhất là đem đến niềm vui và hạnh phúc cho vợ con thì dần dần những vết thương sẽ thành sẹo, rồi sẽ mờ dần, mờ dần theo thời gian. Nhưng nếu nỗi đau và sự tổn thương tái diễn thì sẽ không bao giờ lành lại được, mà nó sẽ luôn rỉ máu không ngừng. Bố hi vọng và mong rằng, với tấm lòng chân thành, con sẽ không làm cho vợ con bị tổn thương và đau khổ nữa.

Im lặng một lát, bố nhìn tôi và hỏi:

- Con có còn yêu vợ con không? Tình yêu có đủ lớn để con có thể làm tất cả vì nó không?

- Con vẫn còn yêu cô ấy bố ạ. Tình yêu lớn bao nhiêu thì con không rõ nhưng con không muốn mất cô ấy.

- Con thực sự không phải là người xấu, nhưng con là người vô tâm, dẫn đến vô tình. Mong muốn của người vợ thực ra không quá sức đối với con. Theo bố, điều con gái của bố và những người phụ nữ bình thường cần là tình yêu thương và sự thấu hiểu. Đây là hai yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Từ yêu thương, thấu hiểu sẽ có lòng tin, sẽ có sự tôn trọng và sẻ chia công việc, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, sẽ tìm ra tiếng nói chung. Tình yêu không chỉ là những lời nói suông mà phải được thể hiện qua thái độ chân thành và những hành động thiết thực. Nói là vẫn yêu, mãi yêu nhưng không đồng cảm, không thấu hiểu những vất vả hi sinh của vợ đối với gia đình, không tìm cách chứng minh tình yêu, không làm những việc để vợ yên tâm tin tưởng thì đó chưa phải là tình yêu. Nếu phụ nữ gặp một người chồng không đáng tin, không thấu hiểu, không yêu thương họ bằng hành động thiết thực, họ sẽ buồn tủi, cô đơn. Là người ai cũng có nhu cầu được động viên, an ủi, được sẻ chia. Khi không sẻ chia được với chồng, họ sẽ im lặng. Và họ sẽ tìm sự động viên, an ủi, sự thấu hiểu từ những người khác. Lúc đó nguy cơ đàn ông sẽ mất vợ, mất gia đình là rất lớn. Bố mong con hãy suy nghĩ thật kĩ và hãy làm những điều cần thiết để chứng minh tình yêu, để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. 

Tôi không biết nói gì, chỉ vâng dạ cho đỡ xấu hổ, vì những điều bố nói đều đúng.

Lúc này, tiếng gà gáy sáng cũng đã vang lên! Một ngày mới lại bắt đầu!

Xem thêm: Chữ hiếu hôm nay - Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận