Cổ nhân nói: Bạn có thành kiến với người khác vì tầm nhìn của bạn chưa đủ lớn!

Tôi vẫn thường tự nhủ, hãy bỏ định kiến và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng, mà hãy nỗi lực hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn... 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Khi còn học đại học, do khó khăn về tài chính nên tôi thường ăn uống đạm bạc và chưa bao giờ đến quán cà phê. Mỗi lần đi ngang qua cửa sổ lớn của Starbucks và nhìn những người đàn ông, phụ nữ ngồi trên những chiếc ghế sofa bọc da tinh xảo bên trong, tôi sẽ luôn thầm nói điều này trong lòng: Phàm nhân khoe khoang!

Tôi luôn cho rằng uống nước đun sôi thì đỡ khát hơn và rẻ hơn, vậy tại sao lại bỏ ra một trăm tám mươi tệ ở đây để uống một cốc nhỏ thứ gì đó có mùi vị lạ? Với số tiền này, tôi cũng có thể mua hai cuốn sách.

Hồi mới bắt đầu đi làm, chúng tôi, mấy cô bé nhà nghèo thường tụ tập nhau đến quán nhỏ góc trái công ty để ăn cơm niêu vào buổi trưa, vì giá rẻ.

Một ngày nọ, chúng tôi đi ngang qua trạm làm việc của Dương Địch, Kỳ Lạp nắm lấy tay tôi và nói, hãy nhìn Dương Địch, hôm nay cô ấy đã thay một chiếc túi LV. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ hám tiền và hời hợt!

Trong mắt Kỳ Lạp tràn đầy khinh thường và chế nhạo, như thể Dương Địch trong mắt cô đã là một người phụ nữ hèn mọn chỉ theo đuổi vật chất.

Đúng vậy, chúng tôi, những người có mức lương hàng tháng ít ỏi, cảm thấy việc mua một chiếc túi trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ là điều vô lý và lãng phí.

ban-co-thanh-kien-voi-nguoi-khac-vi-tam-nhin-cua-ban-chua-du-lon-7

Rồi một ngày nọ, lúc đó tôi đang đi công tác với giám đốc, vì máy bay bị hoãn nên chúng tôi phải đến một nơi gần đó để giết thời gian.

Tôi nói hãy đến McDonald’s và gọi một cốc Coke rồi ngồi xuống. Người giám sát cau mày hỏi tại sao lại đến một nơi đông đúc như vậy? Nhìn lên và thấy Milo ở bên cạnh, cô chỉ: Đây rồi.

Khi đi theo cô ấy, tôi nghĩ: Người giàu thực sự phải để ý đến mọi thứ.

Sau khi bước vào, tôi trò chuyện nhẹ nhàng với cô ấy. Tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh tao trong cửa hàng vang vọng khắp bầu trời. Ngồi trên chiếc ghế mềm mại khiến tôi có chút ảo tưởng: Nếu sau này thấy mệt, tôi có thể nghỉ ngơi trên chiếc ghế này, cũng khá thoải mái. 

Nhìn chiếc vòng trên tay giám đốc, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm buột miệng: “Cô có bao giờ nghĩ mua những món đồ quý giá như vậy là lãng phí không?”

Người giám sát sửng sốt nói, nó chỉ có hơn 10.000 nhân dân tệ, cô thích nên mua về mà không cần suy nghĩ nhiều.

Chỉ hơn 10.000? ! Tôi gần như bị nội thương khi nghe điều đó.

Người giám sát cho rằng việc cô ấy nhận lương hàng chục tệ hàng năm để mua cho mình một chiếc vòng tay trị giá hàng chục nghìn USD là điều bình thường. 

Cô nói tiếp, nhưng trong mắt những người có thể không đủ cơm ăn áo mặc, nếu bỏ ra hơn trăm để mua một đôi bông tai thì chi bằng mua thêm hai bao gạo trắng phải không? 

Tôi thậm chí còn không hồi phục được trong giây lát.

Cuối cùng, cô mỉm cười nói, khi bạn có đủ khả năng sống trong một ngôi nhà cao tầng, mặc quần áo sang trọng và xịt nước hoa No. 5, bạn sẽ hiểu rằng uống một tách cà phê Blue Mountain và mua một chiếc túi LV thực sự là điều bình thường, đây là trạng thái bình thường của cuộc sống chúng ta, nó cũng giống như khi chúng ta đi ăn quán ven đường, uống chai nước khoáng, hay mua một đôi giày vải thô ở đó, không có gì khác biệt.

Tôi nhìn quanh cửa hàng, mọi người đang bận rộn lo công việc kinh doanh của mình. Một số đang đọc sách và những người khác đang làm việc. Không ai để ý rằng một cô gái bình thường và yếu đuối ở trong góc đã trải qua nhiều thay đổi trong lòng.

Bây giờ, tôi thường đến góc quán cà phê dưới lầu trong công ty để thầm nghĩ về việc viết quảng cáo hoặc vội vàng lấy bản thảo. Thỉnh thoảng tôi ngẩng đầu lên nhìn những ánh mắt khinh thường của những cô bé, cậu bé đi ngang qua bên ngoài mà tôi luôn thấy trở lại với con người cũ của bản thân những năm về trước. 

Đột nhiên tôi mỉm cười một cách bất ngờ. Cuộc sống thật kỳ lạ. Hóa ra tất cả sự bướng bỉnh và định kiến ​​tự cho mình là đúng của bạn chỉ là do bạn chưa đạt đến trình độ đó mà thôi.

Khi bình tĩnh cầm cốc latte, tôi nhận ra thứ mình đến uống không phải cà phê mà là để sống một cuộc sống tiện lợi và lý trí nhất. Bởi vì ngoài nhà, môi trường như thế này là thích hợp nhất để tôi sắp xếp suy nghĩ hoặc viết một cách bình tĩnh.

Sau này, tôi dần biết đến Dương Địch. Cô ấy xuất thân từ một gia đình khá giả, làm việc chăm chỉ và sở thích lớn nhất của cô ấy là mua những chiếc túi xách sang trọng với giá cả phải chăng. Cô từng nói rằng mẹ cô thường không thích cô vì gu thẩm mỹ kém và mua đồ của giới nhà giàu mới nổi.

Tôi rất ngạc nhiên. Dương Địch thản nhiên kể rằng mẹ cô thường xuyên sang Pháp hoặc Thụy Sĩ để mua túi xách và phụ kiện. Có lẽ điều đó chỉ thuận tiện vì mẹ cô là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty đa quốc gia.

Thật sự rất buồn cười, trong mắt mẹ cô, Dương Địch nông cạn, mộc mạc nhưng trong mắt chúng ta, Dương Địch lại giàu có và hoang phí. Bạn thấy đấy, đối với cùng một người, quan điểm của chúng ta rất khác nhau vì chúng ta đứng ở những tầm cao khác nhau.

Khi tôi đi nhiều con đường, nhìn thấy nhiều núi sông, gặp rất nhiều người, tôi nhận ra rằng nếu không đứng ở nơi cao hơn, bạn sẽ không nhìn thấy phong cảnh xa hơn. 

Bất cứ khi nào tôi mệt mỏi vì làm việc, mệt mỏi vì chạy, mệt mỏi vì viết lách, tôi sẽ tự nhủ với mình trong lòng rằng, hãy bỏ đi những định kiến ​​và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng mà hãy kiên trì và nỗ lực hơn nữa cho một cuộc sống với những khả năng vô hạn.

Xem thêm: Cổ nhân nói: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích "ngồi lên đầu" người khác

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân dặn con cháu, trong một số trường hợp, không thể "cao tay" hơn thuật lấy độc trị độc.

Tuyệt chiêu dùng 'kẻ xấu' của cổ nhân: Sống ở đời phải biết thuật lấy độc trị độc
0 Bình luận

Nếu muốn dứt khỏi những điều đó, đừng tìm đâu xa, hãy hướng vào tâm của mình, thay đổi góc nhìn, coi nhẹ nó và buông bỏ…

Cổ nhân nói: Mọi phiền muộn trên đời đều từ tâm sinh ra
0 Bình luận

Cổ nhân đã để lại cho đời sau nhiều lời đúc kết ý nghĩa, có giá trị, trong đó có câu: "Người ta ta tham ba việc, bận vô ích".

Cổ nhân nói: Người ta tham ba việc, bận vô ích
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 16 giờ trước
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 09/07
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 06/07
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 05/07
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 04/07
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất