Ước mơ cháy bỏng của 'thợ sửa xe' nhí: "Bao giờ sửa xe đủ tiền con sẽ xin đi học"
Năm 12 tuổi, 'thợ sửa xe' nhí Hữu Bằng đã thoăn thoắt làm việc như thợ lành nghề. Em lúc nào cũng lạc quan, không để tuổi thơ bất hạnh làm mất đi nụ cười.
Những người thường ghé tiệm sửa xe Tâm Thắng trên đường Lý Tế Xuyên, quận Thủ Đức (TP.HCM) đã quen với hình bóng cậu bé có nước da ngăm đen, thoăn thoắt làm việc với đôi tay nhỏ xíu. Ở độ tuổi mà lẽ ra chỉ có bận rộn chuyện ăn với học, cậu bé ấy lại lấm lem trong bộ quần áo đầy dầu nhớt, lúi húi làm việc ở tiệm sửa xe của anh họ.
Tuổi thơ bất hạnh
Được biết, 'thợ sửa xe' nhí này tên Nguyễn Hữu Bằng (quê Sóc Trăng), hiện đang làm việc ở cửa tiệm sửa của anh họ. Từ bơm, vá lốp cho đến những lỗi hỏng khác, cậu bé ấy đều sửa được một cách thuần thục. Nhìn cảnh cậu bé chăm chú làm việc, lễ phép dạ thưa và không thôi nụ cười khiến người ta vô cùng cảm động.
Trông lúc nào lạc quan vui vẻ, nhưng thực ra Hữu Bằng có một tuổi thơ bất hạnh. Em kể: "Con nghe người ta nói ba con nhậu về đánh mẹ nên mẹ bỏ đi. Rồi ba con chết nước, người ta nói vậy". Sau đó, Bằng lặn lội vào Sài Gòn kiếm sống, chỉ quanh quẩn với cờ lê, ốc vít.
Anh Thanh Tâm - anh họ Hữu Bằng kể, cha em vì rượu chè mà bỏ mặc gia đình, mẹ em cũng vì thế mà rời đi. Khi đi, bà mang theo người chị gái, khi ấy Bằng chỉ vừa lọt lòng, còn chưa đủ nhận thức về cuộc đời. Nhẽ ra hai cha con vẫn có thể nương tựa vào nhau mà sống, nhưng ông vẫn tối ngày say xỉn.
Vì thế, khi bạn bè đồng trang lứa đang xúng xính áo quần, cặp sách đi học, Bằng lại lấm lem bên đồng chăn vịt thuê. Sau đó, cha em lại qua đời vì đuối nước trong một lần đi bắt óc, để lại Bằng bơ vơ trên cõi đời này.
Ước mơ cháy bỏng với con chữ
Anh Tâm kể: "Cha nó mất được tháng là nó lên đây. Giờ ở dưới còn ai đâu. Hông ai cưu mang thì thôi tôi mang nó về cho theo sửa xe. Chứ tội nghiệp, nó còn nhỏ quá".
Dù chẳng biết đọc biết viết, nhưng Bằng là một cậu bé rất sáng dạ. Chỉ sau 5 tháng học việc, em đã phần nào thuần thục nghề, "bắt bệnh" cho xe rất giỏi. Anh Tâm tự hào nói: "Nó lanh lắm, chịu khó học hỏi nữa, hơn tôi hồi xưa nhiều! Giờ đưa xe tải nó sửa còn được mà".
Khi được hỏi về ước mơ nghề nghiệp tương lai, câu trả lời của cậu bé ấy khiến người ta vô cùng ngỡ ngàng. Bằng tâm sự: "Con muốn làm thợ sửa xe giỏi như anh con. Ai hư gì dắt lại cũng sửa được hết trơn. Con thích." Chẳng có đứa trẻ nào lại mơ ước như thế, chỉ có điều Bằng không biết làm gì khác, em chỉ có thể nhìn về tương lai bằng những gì ngay trước mắt.
Thực ra, Bằng còn ấp ủ một mong muốn cháy bỏng khác, đến từ những ngày tháng còn lặn lội chăn vịt thuê ở quê nhà. Cậu bé 12 tuổi khi ấy thủ thỉ: "Hồi ở quê con thấy mấy bạn đi học vui lắm! Mặc quần áo, mang cặp cũng đẹp nữa. Nhưng mà con biết đi học phải có tiền. Bao giờ con sửa xe đủ tiền con sẽ xin đi học!".
Từ đó đến nay đã hơn 3 năm, không biết liệu ước mơ cắp sách đi học của Hữu Bằng đã thành hiện thực hay chưa. Nụ cười tươi như nắng của em khiến người đối diện cảm thấy ấm áp, nhưng ẩn sau đó lại là những nỗi buồn không nói lên lời. Chỉ mong đến một ngày nào đó, mong muốn cháy bỏng "sửa xe đủ tiền con sẽ xin đi học" sẽ được thực hiện, để em được một lần đến trường học đọc, học viết.
VĐV nhí khác biệt và thông điệp truyền cảm hứng đầy tích cực: "Tôi đã làm được, bạn cũng thế"
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận