Nghịch lý cuộc đời: Vị tỷ phú USD để con trai làm công nhân kiếm sống nhưng lại sẵn sàng chi 1,8 tỷ đô để từ thiện
Tỷ phú Tào Đức Vượng tư tưởng khá nghịch lý, đó là sẵn sàng chi mạnh để từ thiện chứ không để con tận hưởng.
Tỷ phú Tào Đức Vượng (74 tuổi) được biết tới là nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn chế tạo kính ô tô đứng đầu Trung Quốc và đứng thứ hai thế giới nhất định không cho con trai “ngậm thìa vàng, ngậm thìa bạc” ngay từ khi bắt đầu công việc mà phải tự vươn lên.
Theo ông Tào Đức Vượng quan niệm, 3 đức tính quan trọng của con người là chịu được gian khổ, cần cù và biết phấn đấu. Ông từng phát biểu rằng “Cha mẹ không nỡ để con chịu khổ, sau này cuộc đời sẽ khiến chúng khổ”.
Theo chia sẻ, “ông vua ngành kính” có con trai đầu lòng tên Tào Huy, tuy không sở hữu bằng cấp cao, nhưng nhiều người vẫn cho rằng anh sẽ trở thành lãnh đạo công ty từ sớm. Trái với suy nghĩ của nhiều người, Tào Đức Vượng yêu cầu con trai bắt đầu sự nghiệp từ vị trí thấp nhất trong công xưởng là công nhân.
Tào Huy cũng chẳng hề phản đối, chăm chỉ làm việc đủ 3 ca/ngày trong xưởng, ăn uống sinh hoạt cũng với các công nhân khác. Trong suốt 8 năm làm việc tại tập đoàn, anh chỉ mặc độc một bộ đồ. Anh đi làm bằng chiếc xe cũ của bố, sống trong KTX với các công nhân khác, nếu đi công tác cũng chỉ ngồi máy bay hạng phổ thông.
Quả thực, Tào Huy đã không làm cha mình thất vọng. Sau khi làm đủ việc chân tay trong xưởng, anh dành được suất thực tập ở trụ sở doanh nghiệp, rồi tiếp đó phấn đấu trở thành Tổng giám đốc ở chi nhánh Bắc Mỹ. Nhờ thời gian dài làm việc ở các bộ phận lớn nhỏ, Tào Huy hiểu rõ phương thức quản lý, điều hành nhà máy, giúp doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận gấp nhiều lần.
Cậu con trai út của ông là Tào Đại Đằng cũng vậy, khi mua chiếc xe đầu tiên ở Mỹ, anh cũng chỉ dám mua hàng second-hand, giá chưa đến 2.000 USD. Xét về gia thế, tài sản, chắc chắn anh có thể tậu về siêu xe tiền tỉ, thế nhưng anh lại không làm vậy.
Lại nói trong suốt 30 năm kinh doanh, Tào Đức Vượng đã trích ra khoảng 50% khối tài sản của mình, tổng cộng là 1,8 tỷ USD để quyên góp ủng hộ từ thiện. Dù hào phóng như thế, không phải ai cũng biết đến chuyện ông làm từ thiện.
Ông từng phải trải qua rất nhiều chông gai, thử thách mới có thể được như ngày hôm nay, nên ông sống vô cùng đơn giản. Vị tỷ phú 74 tuổi này vẫn một mực trung thành với chiếc xe hơi cũ kỹ, vẫn rất ưa thích món chân giò chứ không phải cao lương mĩ vị gì, thường xuyên lái xe tới quán ăn đối diện nhà máy để thưởng thức.
Khi nhắc đến con, ông đều hết mực tự hào mà nói rằng: “Các con trai của tôi khác với con của những nhà tài phiệt khác. Chúng đều là những đứa con ngoan, chịu khó và làm việc chăm chỉ”.
Người xưa có câu: “Thương cho roi cho vọt”, và ngay cả Tào Đức Vượng cùng từng nếm trải đòn roi của cha khi mắc lỗi ngày bé. Dù vậy, ông khẳng định rằng mình không bao giờ áp dụng cách giáo dục đó với con mình.
Ông tâm niệm, trẻ con và người lớn đều giống nhau, đều đáng được tôn trọng. Dù không dùng đến đòn roi, vị tỷ phú này vẫn giữ được sự uy nghiêm, khi ông nói chuyện các con đều không dám chen vào, chỉ im lặng lắng nghe chờ đến lượt nêu ý kiến.
Nhà tâm lý học Pierre Nicholas Gerdy từng nói: “Người cha có vai trò vô cùng quan trọng, có quyền năng đặc biệt trong việc nuôi dạy con cái”. Nhìn cách Tào Đức Vượng dạy con, ta thật thấm thía đâu mới là tình thương đúng đắn của người cha, đâu mới là cách để con trưởng thành và tự lập.
Ngẫm lại, tâm lý chung của người Châu Á (trong đó có cả Việt Nam) rằng kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ muốn để dành cho đời sau được ăn sung mặc sướng, dần dần cha mẹ bị con cái xem như cái mỏ – muốn đào bao nhiêu thì đào, hết rồi về lấy, đến lúc già đầu lại trắng tay. Họ trách con bất hiếu 1 thì phải trách mình sai lầm 10.
Vậy nên, thái độ quyết liệt của vị tỷ phú trong câu chuyện nói trên thật đáng ngưỡng mộ. Biết con sống khổ cực trong xưởng máy, nhưng ông không hề mềm lòng ‘cứu con’. Tiền ông kiếm được nhiều lắm, nhưng thà đi từ thiện chứ không cho con thụ hưởng. Nhiều người bảo ích kỷ nhưng thật ra tài sản của ai người đó dùng, đó mới là cuộc chơi công bằng nhất.
Nên nhớ, đời này “lên voi xuống chó” rất nhanh, nếu không biết lao động, tư duy và sáng tạo, nếu không biết chịu khổ chịu cực thì cha mẹ có để núi vàng núi bạc, cũng sẽ có một ngày sụp đổ, vỡ tan. Đến lúc đó con cái không tự lực cánh sinh thì còn điểm tựa nào để mà dựa dẫm?
Ở Việt Nam cũng vậy thôi, hầu hết cha mẹ sẽ không làm như vậy, vì họ xót con. Chính vì xót con, họ ‘tiếp tay’ cho con trở thành kiểu người tệ hại và không tự rút ra được bài học vì làm gì cũng có nơi bao bọc.
Trong khi thời đại bây giờ, với những thanh niên tay chân lành lặn và trí óc minh mẫn, chúng sẽ không bao giờ chết đói. Phải quăng chúng ra ngoài đường để chúng tự tìm thấy lối đi. Suy cho cùng, đây sẽ là câu chuyện cực kỳ sâu sắc mà chúng ta nên học hỏi, muốn con cái trưởng thành, mẹ cha cần cứng rắn.
Tổng hợp
Xem thêm: Nghịch lý: Càng khát khao có tiền thì nó càng chạy, càng đủng đỉnh tiền lại về tay
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận