Từ lúc cha mất, tụi nhỏ luôn trong tình cảnh đói ăn, thiếu mặc. Tiếng trống bụng cứ reo liên hồi nhưng người mẹ trẻ cũng bất lực, chẳng biết kiếm đâu ra tiền mua thức ăn về nấu cho các con bữa cơm tử tế.
Sau khi khâm liệm cho vợ, anh T. nghĩ quẩn ra sau vườn quyên sinh theo bỏ lại hai đứa con thơ dại, khóc nấc từng cơn vì nhớ cha mẹ. Không biết trong những tháng ngày tới hai đứa trẻ sẽ phải sống thế nào?
Với cậu học trò Lê Quốc Long, mẹ chính là chỗ dựa duy nhất, là cả nguồn sống. Thế nhưng bệnh tật đang hành hạ mẹ khiến cậu lúc nào cũng nơm nớp nỗi lo mất mẹ.
Căn bệnh động kinh khiến Liên lên cơn co giật liên tục. Mỗi lần như vậy, cậu bé Hùng rất sợ và buồn. Hùng chỉ ước mẹ đừng lên cơ nữa, vậy là đủ hạnh phúc rồi...
Nghe cha khóc lóc vì hỏa hoạn thiêu chịu tất cả, đứa con bị tâm thần của ông Hùng quát mắng "ông khóc cái nỗi gì, khóc lóc cái gì". Nghe mà xót xa vô cùng!
Ở ngưỡng 85 tuổi, lưng đã còng, mắt đã mờ nhưng bà Nga vẫn phải chống gậy đi bán rau mưu sinh nuôi con tâm thần. Bên cạnh đó là nỗi nhớ người con út biệt tích suốt 20 năm da diết.
Chồng và 2 con mang bệnh, sức khỏe chị Hằng yếu, thu nhập lại bấp bênh khiến ra đình liên tục rơi vào bước đường cùng. Đến nay, người phụ nữ nghèo chỉ mong có tiền để kéo dài sự sống.