Nhận nuôi con trai khờ khạo khi cậu bé mới 2 tháng tuổi, suốt 25 năm ròng bà Trần Thị Bạch Tuyết đẩy xe xôi mưu sinh khắp các cung đường trong TP.HCM hoa lệ.
Giữa cuộc sống bộn bề, khó khăn, ở đâu đó vẫn lóe lên những câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng nhưng không phải chung "máu mủ ruột già". Họ sống với nhau, yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua giông tố cuộc đời...
Trong bài luận gửi tới trường, cậu con nuôi Nguyễn Như Huyến viết về ước mơ lớn nhất là thay đổi tương lai, mang đến cho mẹ cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn...
Dù ở trời Tây Pax Thiên là "cậu ấm" nhà sao nhưng luôn sống kín tiếng, hiền lành, không khoe mẽ. Cậu thích đi du lịch và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt , Pax Thiên chưa bao giờ quên cội nguồn của mình.
"Cô đào Lệ" tàn tật, nay đây mai đó, cuộc sống khó khăn, ăn còn chẳng đủ. Ấy thế mà lại quyết tâm đem 2 đứa nhỏ chẳng phải máu mủ ruột già về nuôi nấng, chăm bẵm như con đẻ.