Sao má nhẹ hều – Câu chuyện nhân văn cảm động

Má nhẹ hều, vì tình thương nặng như biển trời má đã dành hết cho chồng con, có dành lại cho bản thân mình chút nào đâu!

Diệu Nguyễn
17 giờ trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bữa đó má té, chân trái đụng tới là đau, không thể cử động được nữa. Út là đứa đô con nhất nhà mà loay hoay một hồi mới có thể ẵm má lên xe, tới bệnh viện, rồi lại ẵm má qua băng ca.

Nhà có người lớn tuổi, con cái đứa nào cũng thấp thỏm lo âu. Đứa nào cũng bận rộn, chỉ sum vầy được với má ngày cuối tuần. Má cười nhẹ hều bảo lo gì, má còn khỏe ru. Má nói vậy nhưng chúng tôi đều biết cứ sểnh ra là có chuyện ngay.

Và rồi, điều cả đám lo sợ cũng xảy ra. Cú té nhẹ hều nhưng lại khiến má gãy kín xương đùi, phải bó bột cố định khớp, nằm ngồi một chỗ.

Khi tuổi già ập tới, nó rủ rê dắt díu bao nhiêu chứng tật, nhưng chân má là chân đi. Từ năm 13 tuổi má đã theo ngoại ra ngồi chợ chồm hổm. Sanh chị hai xong, vừa ra tháng là má lội ruộng cắt lúa phụ ba, sanh thằng Út mới hơn chục ngày là má đẩy mớ chuối chín bói trong vườn ra chợ bán. Mãi sau này trưởng thành tôi mới hiểu, nếu chân má không phải “chân đi” thì chắc gì chị em tôi đã đủ ăn đủ mặc trong những ngày gian khó đó.

sao-ma-nhe-heu-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong (2)

76 tuổi, cái tuổi mà với người khác đã bắt đầu thấy mệt mỏi, rã rời, chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi thì má vẫn ngày hai ba bận loanh quanh ra chợ, tấp chỗ này chỗ kia một chút, gặp người này một lúc, người kia một hồi  mới thủng thỉnh xách giỏ về nhà.

Về tới nhà má lại lọ mọ với xoong nồi luộc miếng thịt, chiên mớ cá nát cho hai con chó với mấy con mèo. Có ngày má mệt, chỉ nuốt miếng cháo trắng cho qua bữa nhưng đám chó mèo trong nhà vẫn có đồ ăn ngon lành, no đủ. Má nói má chỉ thèm được quẩy gánh, ôm thúng rau dưa, gà vịt ra chợ ngồi buôn bán như xưa. Đời má có lẽ sợ nhất chính là cái cảnh ngồi một chỗ đợi người này người kia phục vụ.

Má chỉ chịu để tôi đút ăn một lần, đó là khi mới vừa bó bột, bác sĩ dặn má phải nằm im một chỗ. Đến khi được về nhà, có thể tự ngồi dậy mà má tự ăn, tự uống thuốc, rồi còn tự mình thay cả tã khi đi vệ sinh, không để cho bất kỳ đứa con nào làm việc đó. Không phải má mắc cỡ, mà má không muốn phiền lụy ai. Từ nhỏ tới giờ, luôn luôn thấy má tự làm tất cả mọi thứ, thậm chí cả việc tự… đẻ (rớt) một trong số 4 đứa con, rồi còn cả tự cắt dây rốn cho con tại nhà.

“Tao gãy chân chứ có gãy tay đâu mà bắt bây đút ăn, dị lắm”, má nói thế đấy. Rồi hỏi má thèm gì, má bảo chẳng thèm gì ngoài thèm nghe tiếng con cái trong nhà. Thế là chúng tôi luôn phiên về nhà với má, đứa buổi sáng, đứa buổi chiều, đứa thì buổi tối.

Má thấy vậy thì cười nói: "Tính ra xui mà hên hén bây! Bữa tao cứ sợ bác sĩ đè ra mổ, lắp xương, thay khớp gì đó!". Má sợ nằm viện vừa tốn kém vừa mất công con cái bỏ công ăn việc làm ra chăm sóc. Lúc bác sĩ bó bột xong cho về, má mừng quýnh, chân còn đau nhưng miệng cứ móm mém cười.

Má là tạng mình dây, từ xưa giờ cứ roi roi vậy mà khỏe ru. Nhưng từ lúc thằng Út ẵm má, đám con mới giật mình nhận ra, má mong manh hơn mình tưởng! Khi ẵm má lên băng ca, thằng Út thoảng thốt nói với anh chị: “Sao má… nhẹ hều vậy ha?”.

Má nhẹ hều, vì tình thương nặng như biển trời má đã dành hết cho chồng con, có dành lại cho bản thân mình chút nào đâu!

Xem thêm: Chàng rể quý – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận