“Lòng trung thực của người ăn xin đáng kính” – Câu chuyện nhân văn
“Lòng trung thực của người ăn xin đáng kính” là câu chuyện nhân văn về lòng trung thực ở đời của một ông lão ăn xin đáng kính khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Câu chuyện “Lòng trung thực của người ăn xin đáng kính”
Một ngày nọ, ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ. Ông nói với người quản gia: “Vì tình yêu của Chúa xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này”.
Nghe vậy, người quản gia trả lời: “Tôi phải hỏi ý kiến của bà chủ đã, ông chờ một lát”
Bà chủ của tòa lâu đài là một quý bà hà tiện, bà nói với quản gia rằng: “Hãy cho ông lão tội nghiệp một ổ bánh mì. Nhớ là một ổ thôi nhé! À đưa bánh ngày hôm qua ấy”
Ông lão cầm lấy ổ bánh mì nói lời cảm ơn rồi trở về gốc cây nơi trú ngụ của ông, ngồi xuống lấy ổ bánh mì vừa xin được ra ăn. Đột nhiên, răng ông cắn phải vật gì đó rất cứng. Ông lão sửng sốt nhận ra rằng, vật cứng mà mình cắn phải là một chiếc nhẫn vàng mặt ngọc trai nạm kim cương.
Thấy vậy, ông lão nghĩ rằng “Mình thật may mắn, giờ mình bán chiếc nhẫn này là sẽ có đủ tiền để sống trong một thời gian dài”.
Thế nhưng, lòng trung thực của ông lão lập tức ngăn lại ý định đó “Không ta sẽ tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả lại cho họ”. Cầm chiếc nhẫn lên xem kỹ hơn thì ông lão phát hiện ra bên trong có khắc hai chữ “J.X”, thế là ông lão đi thẳng đến cửa hàng và tìm hỏi cuốn niên giám điện thoại. Tìm một lúc ông phát hiện ra cả thị trấn chỉ có mỗi một gia đình có tên bắt đầu bằng chữ “X” là gia đình Xofaina.
Thế là ông lão ăn xin vội vàng tìm đến nhà của Xofaina. Và thật bất ngờ đó chính là tòa lâu đài, nơi đã cho ông ổ bánh mì. Ông bèn tới gõ cửa nói với người quản gia “Tôi tìm thấy chiếc nhẫn vàng trong ổ bánh mì ngài mới cho tôi”.
Lão quản gia nghe vậy thì rất bất ngờ, chạy vào bẩm báo với bà chủ. Bà chủ vui mừng khôn xiết nói: “May quá, tìm lại được chiếc nhẫn bị mất tuần trước rồi. Ta đã làm rơi nó khi coi thợ nhào bột làm bánh. Chữ “J.X” trên chiếc nhẫn là viết tắt tên của ta Josermina Xofaina”
Sau một hồi suy nghĩ, bà chủ liền nói với lão quản gia: “Hãy cho ông lão tội nghiệp đó bất kỳ thứ gì ông ấy muốn, miễn đừng quá đắt là được”.
Thế là ông quản gia ra hỏi ông lão ăn xin: “Vì hành vi cao thượng, ông muốn được nhận phần thưởng gì?”
Ông lão ăn xin nói: “Cho tôi một ổ bánh mì, thế là đủ cho tôi rồi”
Thấy ông lão ăn xin không có lòng tham, bà chủ bỗng nảy ra sáng kiến giữ ông lại để trông nom kho trong nhà. Thế là từ đó bà hoàn toàn yên tâm không bao giờ sợ mất trộm nữa, còn ông lão thì có việc làm đủ ăn đủ mặc sống an nhàn đến suốt đời.
Lời bình câu chuyện “Lòng trung thực của người ăn xin đáng kính”
“Lòng trung thực của người ăn xin đáng kính” là câu chuyện về một ông lão ăn mày dù nghèo đói nhưng vẫn giữ cho mình tấm lòng trung thực, lương thiện vô cùng đáng kính. Câu chuyện giúp ta hiểu rằng lòng trung thực chưa bao giờ bị cái nghèo đói trói buộc. Mà thực chất, từ bên trong sự khổ cực ấy càng khiến cho lòng trung thực, sự lương thiện của con người trở nên tỏa sáng. Và khi giữ cho mình được phẩm chất đáng quý ấy thì ta sẽ được đền đáp xứng đáng.
Mỗi người đều có cho mình một “la bàn”, đó không phải là tài năng, không phải là ước mơ, nó không chỉ cho bạn đích cần đến nhưng nó giúp cho bạn đi đúng hướng và không bị lạc đường, sa ngã. Chiếc la bàn ấy có sẵn trong tim mỗi người, luôn sẵn sàng cho bạn sử dụng chỉ tùy thuộc vào bạn có dũng khí sử dụng nó hay không mà thôi. Chiếc la bàn ấy có tên là “Lòng trung thực”.
Xem thêm: Nhân gian 3000 phiền não cười nhẹ một cái ắt sẽ qua
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận