Chuyện nhói lòng ẩn sau cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng của người mẹ tật nguyền

Suốt cuộc đời này, tôi không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của bản thân khi vì nghe lời vợ mà thái độ với mẹ. Sinh ra trên đời, có mẹ là một điều quý giá, mong rằng, chúng ta, đừng ai phạm phải sai lầm giống tôi kẻo hối hận cũng đã muộn rồi.

Loan Nguyễn
08:35 09/07/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mười năm trước, vì nghe lời vợ mà tôi hiểu lầm mẹ, không về quê thăm bà. Suốt quãng thời gian ấy, tôi gần như không liên lạc với mẹ. Cho đến khi, hai vợ chồng tôi ly hôn, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mới dần được hé lộ. Tôi vô cùng ân hận khi là đứa con bất hiếu, bỏ rơi người mẹ tật nguyền của mình.

Mẹ tôi không may mắn bị câm điếc bẩm sinh. Lúc mẹ 20 tuổi thì có thai tôi. Bố tôi là ai thì ông bà ngoại tôi, mẹ tôi và sau này là tôi, cũng đều không biết.

Sự tình thật éo le khi người con gái khuyết tật có bầu. Thế nhưng, ông bà ngoại tôi không hề trách móc mà coi tôi là món quà của thượng đế ban tặng cho đứa con gái thiệt thòi.

Gia cảnh nghèo khó nhưng mẹ tôi vẫn quyết cho tôi đến trường học chữ. Tôi lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của ông bà ngoại và mẹ. Hằng ngày, bà mò cua bắt ốc, ăn cơm với rau mắm, nhường cho tôi từng miếng thịt. Tuổi thơ của tôi tuy vật chất thiếu thốn nhưng đầy ắp những tiếng cười.

nguoi-me-tat-nguyen-gui-con-trai-cuon-so-tiet-kiem-50-trieu-dong-1
Tuổi thơ của tôi tuy nghèo về vật chất nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. (ảnh minh họa)

Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua. Tôi thông minh, học giỏi, năm nào cũng được trao học bổng của huyện. Rồi cũng đến ngày tôi đỗ đại học, xa nhà, xa mẹ. Bốn năm tôi học đại học, mẹ làm lụng, chắt chiu từng đồng gửi lên cho tôi mua tài liệu, giáo trình, máy tính. Mỗi lần có dịp về thăm mẹ, tôi dường như nhận ra được đôi tay mẹ thêm chai sần, đôi mắt trũng sâu. Dù mẹ không nói được nhưng đôi mắt ẩn chứa biết bao tình cảm dành cho đứa con trai. Tôi giấu đi giọt nước mắt như chỉ chờ trực chào, giấu sự xót xa trong lòng, chỉ biết tự nhủ sẽ chăm chỉ học hành, kiếm thật nhiều tiền, đón mẹ lên thành phố để được phụng dưỡng, báo hiếu công ơn mẹ nuôi nấng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm được 5 năm thì tôi mua nhà, lấy vợ, vui mừng đón mẹ lên ở cùng. Vợ tôi con nhà khá giả, căn nhà chúng tôi sống có một nửa số tiền do cô ấy đóng góp. Điều tôi chẳng thể ngờ, sau một năm chung sống thì mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Có lần, vợ tôi nói cô ấy mất đồ trang sức. Tôi dặn vợ hãy tìm kỹ xem có bị lấp ở đâu không. Chuyện mất trộm chưa được giải quyết thì thêm chuyện con trai tôi hơn 1 tuổi thường xuyên xuất hiện vết bầm tím, vết cấu véo trên tay.

Vợ tôi phàn nàn, khóc lóc cho rằng, thằng bé ở nhà với bà nội cả ngày thì những vết thâm đó chắc chắn chỉ do bà gây ra. Người giúp việc chỉ làm theo giờ, lại là chỗ tin tưởng đã từng làm từ lúc cô ấy chưa lấy chồng. Lúc này, mọi trách móc, hoài nghi đổ dồn lên mẹ tôi.

Tôi nghe vợ nói thì một mực bênh vực mẹ, vì thế mà vợ chồng tôi cãi vã, chiến tranh lạnh vài ngày. Mẹ tôi tuy không thể nghe thấy lời các con nói nhưng nhìn nét mặt đã hiểu đôi phần nên mẹ xách đồ định về quê. Tôi thấy vậy giữ mẹ lại, không ngờ vô tình làm chiếc túi xách rơi xuống, dây chuyền, vòng vàng của vợ tôi văng tung tóe khắp nhà.

nguoi-me-tat-nguyen-gui-con-trai-cuon-so-tiet-kiem-50-trieu-dong-2
Tôi hối hận vì tin lời vợ mà hiểu nhầm để rồi bỏ rơi người mẹ tật nguyền suốt 10 năm trời. (ảnh minh họa)

Chứng kiến cảnh này, vợ tôi được thể làm ầm lên. Còn mẹ tôi mắt đỏ hoe, rời khỏi nhà tôi. Đang từ chỗ bênh vực mẹ, tôi tin lời vợ, chuyển sang ghét bà. Tôi không ngờ mẹ lại có hành động đáng xấu hổ như vậy.

Nỗi giận mẹ không nguôi, lại thêm mỗi ngày nghe lời vợ nói, từ đó tôi nhất định không về thăm bà. Dù bà có nhờ người nhắn tin hỏi thăm, tôi cũng không hồi đáp.

Cho đến sau này, tôi và vợ ly hôn vì cô ấy có người khác. Tôi về nhà cũ dọn dẹp đồ mang sang chỗ ở mới, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa vợ và bạn thân. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra 10 năm trước, chính vợ tôi là người đánh con và lén bỏ vàng vào túi xách của mẹ tôi để vu oan, lấy cớ đuổi bà về quê.

Thời điểm này, công việc làm ăn của tôi gặp thất bại, chỉ có thể cầm cự sống qua ngày. Chị họ hẹn gặp tôi, đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Chị nói đây là số tiền mà mẹ tôi bán lợn bán gà dành dụm gửi cho tôi. Suốt 10 năm bỏ mặc người mẹ tật nguyền, tôi không thể ngờ, lúc mình sa cơ, lại nhận được món quà từ bà.

Lần này, tôi về thăm quê, mang theo nỗi ân hận của một đứa con trai bất hiếu. Mẹ tôi đã già yếu đi nhiều, đôi mắt đã lòa vì khóc nhớ con. Nhìn thấy mẹ mà lòng tôi nghẹn lại. Khi đến cổng nhà, thấy mẹ ngồi đó, tấm thân gầy, đôi mắt mờ đục nhìn về phía xa xăm. Tôi đưa tay cầm bàn tay mẹ, lúc này, đôi mắt mẹ mới có phần phấn chấn. Tôi gục vào lòng mẹ sau suốt thời gian dài xa cách, bật khóc như một đứa trẻ.

Suốt cuộc đời này, tôi không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của bản thân khi vì nghe lời vợ mà thái độ với người mẹ tật nguyền của mình. Sinh ra trên đời, có mẹ là một điều quý giá, mong rằng, chúng ta, đừng ai phạm phải sai lầm giống tôi kẻo hối hận cũng đã muộn rồi.

Xem thêm: Vợ chồng hết tình còn nghĩa: Lấy chữ nghĩa làm trọng, chớ nên tranh cãi hơn thua

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận