Chồng mất, tôi quyết định bán hết nhà cửa, đất đai để vào viện dưỡng lão vì con cái đứa nào cũng tham lam, bất hiếu. Vào đây tôi lại càng thấm thía tuổi già không nên dựa vào con.
Chiều hôm đó ông bỏ cơm, nằm nghĩ miên man, nước mắt ứa ra ướt đẫm gối. Vậy là chúng nghi mình lấy sợi dây chuyền đó… Một đời vì con lại nhận về kết quả như vậy, ông không buồn sao được.
Đằng sau ngôi mộ vô danh ở chùa là một câu chuyện đời buồn của người mẹ, cả đời tận tụy vì con đến khi mất lại chỉ lẻ loi một mình, với dòng chữ "không rõ nhân thân".
Tôi không ngờ rằng việc tiết lộ lương hưu cho các con biết lại vô tình đẩy chúng vào tình thế bất hiếu. Đúng là về già mới thấu tấm lòng của các con đối với mẹ.
Cụ bà dành dụm tiết kiệm cả đời được 2 tỷ đồng, trong nhà chỉ có 2 mẹ con nhưng bà quyết không để tiền lại cho con gái chỉ vì nhìn thấu được bộ mặt thật của con.
Xung quanh ai cũng nghĩ bà Tý sớm về với tổ tiên ngày nào là cuộc đời bà được giải thoát ngày đó. Bởi bao nhiêu năm, cuộc đời bà chưa có lấy một ngày bình yên, hưởng phước dù mang tiếng có đủ con trai, con gái.
Làm cha mẹ, chẳng mong con thành ông nọ bà kia, chỉ mong con một đời bình an, sống hiếu thảo. Thế nhưng ngày nay, có nhiều kiểu bất hiếu mới mà cha mẹ chẳng thể nhận ra.