Liên hệ với chúng tôi

Thiện

7 đứa con không ai chịu nuôi, mẹ già mang bệnh phải xin ăn, xin ngủ ở bệnh viện suốt 1 thập kỷ

Suốt 10 năm trời cô Hường ôm hy vọng con cái "rước mình về nhà ở" nhưng đứa này đùn đẩy trách nhiệm cho đứa kia. Ngày ngày cô lấy hành lang bệnh viện làm nhà, bán vé số, xin ăn để có tiền chữa bệnh.

7 đứa con không ai chịu nuôi, mẹ già mang bệnh phải xin ăn, xin ngủ ở bệnh viện suốt 1 thập kỷ

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
7 đứa con không ai chịu nuôi, mẹ già mang bệnh phải xin ăn, xin ngủ ở bệnh viện suốt 1 thập kỷ
Photo: internet

Ở cái tuổi lục tuần, người ta có nhà để ở, được quây quần bên con cháu thì cô Hường (63 tuổi) lại sống vật vờ bên ngoài. Cô lấy hành lang bệnh viện làm nhà, hàng ngày chạy xuôi chạy ngược bán vé số, xin cơm ăn để gom tiền chữa bệnh.

Theo một số nguồn tin, cô Hường quê ở Bến Tre nhưng lên Sài Gòn kiếm sống. Cô từng có một mái nhà tuy nhỏ nhưng đủ để che mưa che nắng. 

thuong-me-gia-ngu-nho-benh-vien-vi-7-dua-con-khong-ai-chiu-nuoi
Cô Hường lấy hành lang bệnh viện làm nhà, ngày ngày đi bán vé số kiếm tiền chữa bệnh

Không lâu sau, chỗ che mưa che nắng của cô rơi vào diện giải tỏa. Với số tiền đền bù chỉ vài triệu đồng, mấy mẹ con cô Hường không tài nào tìm được nơi ở mới nên đành nay đây mai đó. Không màng khó khăn, vất vả, cô Hường nai lưng đi hát dạo, nhặt ve chai, tằn tiện tích cóp từng đồng để nuôi 7 đứa con trưởng thành. 

Ngày xưa, cô Hường đặt nhiều kỳ vọng vào các con. Cô mong con cái trưởng thành có công ăn việc làm, có cuộc sống khá khẩm hơn đời cô để đỡ khổ. Khi đó, cô cũng có chỗ dựa, tuổi già được quây quần bên con cái, ôm ấp cháu chắt. 

Ấy vậy mà, cô hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Người mẹ già chẳng nhận lại được gì ngoài sự thờ ơ, ghẻ lạnh của các con. Cô sống vật vờ như người dư thừa giữa cuộc sống bận rộn của con cái.

thuong-me-gia-ngu-nho-benh-vien-vi-7-dua-con-khong-ai-chiu-nuoi-8
Cánh tay cô Hường xung vu vì chạy thận

Suốt 10 năm qua, cô nương nhờ bệnh viện. Cô lấy hành lang bệnh viện làm giường để ngả lưng khi đêm về. Chưa kể, căn bệnh tiểu đường biến chứng sang thận và mắt khiến tiền chạy chữa ngày càng nhiều. Trong khi con cái không thèm đoái hoài gì bệnh tình của mẹ chứ chưa nói đến chuyện phụng dưỡng khi về già.

Ở hành lang bệnh viện, cô Hường đặt một chiếc chõng tre lót thêm tấm nệm. Đấy là chỗ ngả lưng của cô mỗi đêm. Còn việc ăn uống thì cô ăn đồ người ta làm từ thiện tặng chứ chẳng có tiền mua. 

Những ngày đầu tiên ngủ ở hành lang cô Hường sợ lạnh, sợ ma quỷ nhưng ngủ lâu rồi cũng thành quen. May mắn thay, các bác sĩ, y tá và bảo vệ trong bệnh viện đều tốt bụng. Họ cùng nhau giúp đỡ cô Hường chứ chẳng hề làm khó dễ hay đuổi cô đi chỗ khác ngủ.

Quảng cáo

Đêm đến, cô Hường bắc chõng tre, dải chăn ra ngủ và đến tờ mờ sáng hôm sau thì dậy dọn dẹp chỗ ngủ gọn gàng để các bệnh nhân đến khám có chỗ ngồi chờ. Để có tiền chữa bệnh, hàng ngày cô Hương đi bán vé số thêm. Tiền lãi được vài chục nghìn chẳng đáng kể nhưng gom góp lại cũng đỡ được tiền thuốc thang. 

thuong-me-gia-ngu-nho-benh-vien-vi-7-dua-con-khong-ai-chiu-nuoi-0

Cô Hường kể, 10 cái Tết qua không đứa con nào đoái hoài đến cô: "Nhiều lúc nhớ con, xin về ngủ một đêm thôi mà nó cũng không cho". Miệng thì bảo "đứa nào rước tôi cũng về" nhưng hơn ai hết, bản thân cô hiểu rõ rằng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Nếu muốn rước cô về thì cũng đã làm điều đó từ rất lâu rồi chứ chẳng phải để cô ăn ngủ ở hành lang bệnh viện suốt 10 năm thế này.

Con cái đối xử với mình chẳng khác gì người dưng nước lã nhưng khi nhắc về đàn con, cô Hường không trách móc, lúc nào cũng bao dung, đổ tại cho số phận mình. Cô nói: "Tụi con không biết thương má, má đã tạo ra tụi con, mong tụi con lớn lên sẽ lo cho má nhưng cuối cùng tụi con lại bất hiếu với má, bỏ má vất vơ vất vưởng như vậy. Nếu má có chết thì chắc tụi con cũng không thấy mặt má đâu".

Không nhận được tình yêu thương từ con cái, cô Hường sắm cho mình 1 con búp bê làm bạn. Cô coi nó như con, tuần nào cũng đem đi tắm rửa. Lúc buồn thì trò chuyện cho khuây khỏa. "Người thật không chăm sóc được thì mình có búp bê", cô Hường nói. 

thuong-me-gia-ngu-nho-benh-vien-vi-7-dua-con-khong-ai-chiu-nuoi-5
Mỗi lần nhắc đến con cái, đôi mắt cô lại đỏ hoe

Trải qua ngần ấy sóng gió cuộc đời, giờ đây cô Hường chỉ hy vọng khi "nhắm mắt xuôi tay" những người đã từng giúp đỡ mình sẽ giúp thêm lần nữa, “thiêu rồi gửi giùm vô cái chùa nào đó“.

Người xưa có câu "một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi nổi mẹ" quả rất đúng với trường hợp của cô Hường. Cả đời cô tần tảo sớm hôm nuôi con trưởng thành. Vậy mà lúc cô ốm đau bệnh tật cần chúng nhất thì không thấy bóng dáng một đứa nào. 

Phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận của con cái nhưng tiếc thay không phải ai cũng hiểu được điều này. Chỉ mong rằng cô Hường nói riêng và hết thảy những người làm cha làm mẹ đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn tương tự sẽ nhận được sự giúp đỡ của những người có tấm lòng Bồ tát để mạnh mẽ bước về phía trước, sống những năm tháng an yên. 

Xem thêm: Người đàn ông "sống mòn" với khoản nợ tiền tỷ sau khi bị đồng nghiệp ra tay tàn độc

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo