Hành trình "trả nợ cộng đồng" của Lê Trung Tuấn: Từ gã giang hồ nghiện ngập đến Tiến sĩ danh dự
Trên hành trình "trả nợ cộng đồng" của mình, Lê Trung Tuấn đã truyền cảm hứng và niềm tin có thể cai nghiện cho hàng nghìn học viên ở các trung tâm cai nghiện khắp Việt Nam.
Cai nghiện rồi lại tái nghiện
Có người từng nói, Lê Trung Tuấn (45 tuổi, quê ở Duy Tiên, Hà Nam) cả đời này cũng không thể thay đổi được, sẽ luôn sống vật vờ và chìm đắm trong ma túy. Vậy mà, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã cai nghiện thành công, thành lập trung tâm, giúp đỡ hàng trăm người khác cai nghiện.
Nhớ lại quãng thời gian đen tối nhất trong đời, anh Tuấn kể: "Sáu bảy lần sảy, mẹ mới sinh được tôi. Chính vì thế tôi được cưng chiều từ nhỏ. Đó là 1 phần nguyên nhân khiến tôi sa chân vào ma túy khi lên Hà Nội học cao đẳng".
Biết bố mẹ nuông chiều, không dám làm căn nên khi bị "bại lộ", anh công khai hút chích luôn. Hàng trăm lần anh Tuấn nói với mẹ: "Cho con tiền chơi nốt lần này thôi". Nhìn "quý tử" vật vã trong cơn thèm thuốc, bà Lương Thị Vân (mẹ anh Tuấn) lại nuốt nước mắt, dúi tiền vào tay con con.
Bòn rút hết tiền mồ hôi nước mắt của mẹ, Tuấn lại chuyển sang bòn chị gái. Khi nhà chẳng còn gì để cầm cố lấy tiền, Tuấn "dạt" ra Hà Nội làm bảo kẻ đâm thuê, chém mướn... để có tiền mua ma túy, thỏa mãn cơn vật vã.
Cái tin Tuấn nghiện ngập lan khắp làng trên xóm dưới. Mẹ Tuấn nhiều lần đi chợ phải xách làn không về vì ai cũng xa lánh, chẳng bán hàng cho. Bố Tuấn từ chức phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã vì hội viên chê bai có con nghiện, không đủ uy tín.
Sau này, khi tinh thần tỉnh táo, không bị ma túy khống chế, anh Tuấn cũng từng nghĩ sẽ cai nghiện. Lần đầu, anh nhờ bố nhốt trong phòng kín, xích chân vào nền nhà rồi ném chìa khóa xuống ao.
Nhưng chỉ 3 ngày sau, đâu lại vào đấy. Trong cơn vật vã, anh Tuấn lồng lên như con thú dữ, phá cửa phòng lao ra ngoài tìm thuốc. Khi đã "chơi đã", anh lại quay về quỳ dưới chân mẹ: "Lần này, con hứa sẽ cai nghiện".
Lần đó, anh thể hiện quyết tâm bằng việc bảo mẹ cạo trọc đầu mình rồi lôi cuốc xẻng, xà beng, xô chậu, ngày đêm đào hào quanh nhà rộng đến 200m2. Hệ thống hào được đào đến độ muốn xuống phải bắc thang. Ông Lê Văn Thùy (bố anh Tuấn) còn phải thốt lên: "Thằng Tuấn nó đào địa đạo như thời chiến tranh".
Sau hơn 1 tháng quyết tâm, anh Tuấn không còn cảm giác thèm ma túy nữa. Anh tăng cả chục cân, da đỏ, mắt sáng, tinh thần thoải mái hơn. Nhìn thấy một "thằng Tuấn" rất khác, anh cũng ngưỡng mộ quyết tâm của anh.
Thấy anh vượt qua được cám dỗ của ma túy, một người bạn nghiện trước đây đã đến nhờ anh chỉ cách. Nhưng khi hai người ôn lại chuyện "hút chích", cả cơ thể anh Tuấn lại rạo rực, liên tục bảo bạn đi mua ma túy. Và một lần nữa, cai nghiện thất bại.
Lần này, gia đình đưa anh vào trung tâm cai nghiện. Ở đó, anh đánh nhau với đại ca trại rồi nghiễm nhiên trở thành đàn anh. Nhưng một lần thấy mẹ già xác túi vào thăm đứa con "phá gia chi tử", anh lại day dứt, yêu cầu đàn em xăm từ "hạnh phúc" dưới lòng bàn chân.
"Tôi và tất cả những người nghiện ở trung tâm này đã chà đạp lên hạnh phúc của chính mình", anh Tuấn giải thích.
Nhưng đáng nói, lần cai nghiện này chỉ được vài tiếng đồng hồ. Khi vừa bước ra khỏi cổng trung tâm, đi qua lùm cây 2 năm trước từng ngồi chích ma túy, cơn thèm lại trỗi dậy. Tuấn không về nhà mà lao đi tìm bạn nghiện lấy thuốc chích.
Vòng luẩn quẩn cai nghiện rồi lại tái nghiện lặp đi lặp lại cả trăm lần cho đến khi vợ anh quyết định ly hôn. Phút giây đó, anh tuyệt vọng vô cùng, nghĩ mình không còn gì để mất nữa nên đi mua ma túy, tiêm thẳng vào tĩnh mạch để tự vẫn. Suốt 7 giờ đồng hồ không thấy Tuấn tỉnh lại, hàng xóm tụ tập bàn chuyện ma chay.
6h sáng hôm sau anh mở mắt, thấy mình mặc quần áo mới, tay chân bị trói đợi khâm niệm. Bà Vân thấy con bật dậy kinh hãi hai tay chắp trước ngực khấn vái lia lại. Nước mắt tràn xuống khóe miệng đang khô khốc của đứa con sa ngã: "Mình không chết được thì phải sống cho đáng con người".
Trước mặt người thân họ hàng, hàng xóm láng giềng, anh một lần nữa hứa cai nghiện. Thế nhưng hàng xóm chẳng ai tin, người ta nói: "Thằng Tuấn cai được tôi xin chặt cái đầu".
3 ngày sau đó, anh ngâm mình trong bể nước để cắt cơn nghiện. Bố anh sợ con vật thuốc mà đập đầu vào thành bể nên lấy ghế ngồi ngay bên cạnh để canh chừng. Thỉnh thoảng ông lại đứng dậy đi đến gần an ủi, động viên con trai. Nửa tháng đóng cửa cai nghiện, anh đã hết cơn thèm.
Làm lại cuộc đời
Cũng nhờ lần cai nghiện này mà vào năm 2001, Tuấn quen được cô gái Phạm Thị Bằng (kém anh 7 tuổi ở làng bên). Bất chấp phản đối của bố mẹ và lời dị nghị của hàng xóm, cả hai quyết định đến hôn nhân. Hai vợ chồng vay mượn để khởi nghiệp với nghề nuôi vịt.
Một lần nọ, anh Tuấn sang làng bên đi đám cưới thì gặp 1 người bạn nghiện. Tên này lôi anh ra nghĩa địa để "phê pha". Nhưng khi cầm xi lanh lên định chích, khuôn mặt vợ và con gái vừa chào đời hiện lên, anh bừng tỉnh đẩy xi lanh ra ngoài. Đồng thời lấy kim tiêm chọc nát đùi với hy vọng cơn đau sẽ át đi cơn vật.
Đêm về, anh vạch đùi vấy máu cho vợ xem. Họ ôm nhau, khóc trong hạnh phúc. Tuấn biết mình đã có thể đoạn tuyệt ma túy.
Khởi nghiệp với nghề nuôi vịt thất bại. Vợ chồng anh chuyển sang buôn xe máy cũ, buôn bất động sản. Khi có tý vốn thì mở công ty taxi ở Hưng Yên, xe tải ở Đắk Nông.
Khi công việc kinh doanh ổn định, anh Tuấn tình cờ đọc được tin người bạn từng ở cùng trại cai nghiện bị xử về tội Giết người. " "Tôi nghĩ nếu được giúp đỡ, có lẽ cậu ấy không sa ngã đến vậy. Tôi quyết định phải làm gì đó giúp những người lầm lỡ như mình làm lại cuộc đời", anh Tuấn nói.
Sau khi bàn bạc với vợ, anh bán hết cơ ngơi cùng gia đình ra Hà Nội. Cùng với kiến thức tích lũy được và sự hỗ trợ của các chuyên gia, các nhà khoa học, Lê Trung Tuấn thành lập Trung tâm nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma tuý PSD, tiền thân của Viện nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma tuý PSD hiện nay.
Những người nghiện ma túy đến đây sẽ được hỗ trợ cai nghiện bằng phương pháp tâm lý. Đồng thời được phục hồi thể chất và hỗ trợ tái hòa nhập.
Trên hành trình "trả nợ cộng đồng của mình, Lê Trung Tuấn và các nhân viên của PSD được Colombo Plan - tổ chức quốc tế với mục đích hợp tác phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực Á châu và Thái Bình Dương, hỗ trợ đào tạo, tập huấn về phòng, chống ma túy, giảm tác hại của ma túy...
Việc làm ý nghĩa của anh Tuấn đã mang đến cơ hội "đổi đời" thực sự cho rất nhiều người từng chìm đắm trong ma túy. Kim Tuân (31 tuổi) là một ví dụ điển hình.
Kim Tuân tìm đến PSD như một phép thử sau 9 năm đắm chìn trong ma túy. Với anh, khác biệt lớn nhất khi đến đây là anh được tôn trọng, không giống các trung tâm anh từng trải nghiệm.
"Đặc biệt, tôi học được những bài học sống ý nghĩa từ anh Tuấn. Tôi mình giống anh ấy nhiều thứ: được học hành tử tế, có gia đình gia giáo và cũng sa vào nghiện ngập. Thế thì anh đứng dậy được, tôi cũng sẽ làm được", Kim Tuân cho biết.
Hiện tại, Kim Tuân đã trở thành thành chuyên viên tư vấn tâm lý của PSD. Còn anh Lê Trung Tuấn đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng và niềm tin có thể cai nghiện được cho hàng nghìn học viên ở các trung tâm cai nghiện khắp Việt Nam.
Trung tâm PSD trở thành nơi "thay đổi cuộc đời" của những người nghiện ma túy. Hiện PSD đã giúp hơn 230 người cai nghiện thành công.
Ngoài hỗ trợ người cai nghiện, anh Lê Trung Tuấn xây tập đoàn đa lĩnh vực: thủy sản, bất động sản, truyền thông... Nhiều người cai nghiện thành công, cũng như Kim Tuân, đang được anh Tuấn trao cơ hội nghề nghiệp.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận