Người đàn ông Sài Gòn hơn 40 năm dốc sức cứu người nhảy cầu: "Còn sự sống là còn hy vọng"
Dù nghề chính là dân chài lưới, ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, TP.HCM) vẫn có tới hơn 40 năm tìm kiếm, trục vớt cứu người nhảy cầu trên sông Sài Gòn.

Theo chân bố đi cứu người từ nhỏ
Ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) kể, cách đây vài ngày, ông tham gia trục vớt thi thể nam sinh tự tử. Hồi sáng 15/2, một người dân đi ghe trên sông Sài Gòn phát hiện thi thể người trôi trên sông, liền lập tức báo với ông Chúc. Nhận tin báo, ông nổ máy chiếc thuyền rồi chạy tới nơi phát hiện thi thể, dùng dây níu giữ thanh niên xấu số rồi kéo vào bờ. Ngay sau đó, người thân nam sinh viên cũng xuất hiện, và nhanh chóng xác nhận đây là con em của mình. Nghe tiếng gào khóc thảm thiết của người thân, ông Chúc không khỏi xót xa.

Mặc dù việc tìm kiếm, trục vớt thi thể không phải là nghề chính của ông, nhưng đến nay ông đã có hơn 40 năm kinh nghiệm. Ông kể, bố của ông là dân chài lưới, trong những lần đi đánh cá thỉnh thoảng lại phát hiện và trục vớt thi thể người chết trôi. Biết ông có tâm, mỗi khi có người mất tích, nhảy cầu, bố ông Chúc thường được người nhà nạn nhân nhờ tìm kiếm, vớt thi thể. Từ khi ông Chúc lên 8, bố ông bắt đầu dắt con theo mỗi lần đi cứu người. Hồi nhỏ, ông rất sợ mỗi khi đi với bố, ông thành thật kể rằng mình sợ ma. Lớn hơn một chút, ông không sợ nữa, vì tự hiểu rằng đó là công việc đầy tính nhân văn.

Năm 20 tuổi, ông Chúc vớt được thi thể đầu tiên, đó cũng là ngày mà ông không bao giờ quên. Hôm ấy, ông đã vượt qua những nỗi sợ vô hình. Ông chạm tay vào thi thể người xấu số bằng niềm cảm thương, lòng mong mỏi đưa họ về nơi an nghỉ. Từ ấy, không ít lần trong lúc đánh lưới, quăng chài,... ông Chúc vô tình vướng phải thi thể. Khi ấy, ông cố gắng trấn tĩnh, tìm cách cố định hoặc đưa thi thể họ vào bờ.
Dành cả đời để canh, cứu người nhảy cầu
Ông Chúc kể, ngày trước ông kiếm sống bằng nghề thả lưới, đánh chài, đặt đóm... trên sông Sài Gòn. Sau này, ông bỏ nghề chài lưới, tự nhận là "xe ôm" trên sống. Chiếc thuyền gỗ của ông vừa là phương tiện mưu sinh vừa là vật dụng để ông tìm kiếm, trục vớt xác, cứu người nhảy cầu tự tử.
Vài năm gần đây, thuyền mục nát dần, ông mới tạm thôi, dựng tạm nhà nhỏ giữa hai cây cầu Bình Lợi cũ và Bình Lợi mới để trú tạm. Đặc biệt, căn chòi nhỏ của ông không hề có vách, chỉ có tấm bạt mỏng che chắn. Ông cho biết: "Làm vậy quan sát cho dễ, xem có ai định nhảy cầu tự tử hay không rồi chạy ra cứu cho kịp".


Suốt hơn 40 năm qua, ông cứ thế gắn bó với công việc tìm, vớt thi thể không lương. Khi ai đó phát hiện thi thể người trên sông, có người chết đuối, nhảy cầu tự tử... ông Nguyễn Văn Chúc cũng là cái tên đầu tiên được thân nhân nạn nhân, chính quyền địa phương nhờ đi tìm, vớt xác. Ông kể: "Người ta ra cầu cũ tự tử nhiều lắm. Tôi không nhớ nổi đã cứu được bao nhiêu người và vớt bao nhiêu cái xác của những người nhảy từ cây cầu này rồi".
Chỉ cần thoáng thấy ai đến cầu một mình với vẻ mặt buồn bã, hay đến lúc ít người qua lại, hoặc bước hẳn ra thành cầu, ông Chúc lại hết sức cảnh giác. Ông gọi điện báo công an vì sợ người ta sẽ nhảy cầu, lại nổ sẵn máy thuyền để chuẩn bị lao ra cứu người. Giờ đây, ông nhạy bén với các trường hợp nhảy cầu tự vẫn đến nỗi "dù đêm hay ngày, nghe tiếng 'ùm' ngoài sông là lao ra cứu người liền".

Ông tâm sự: "Người ta nhảy xuống, nếu mình cứu kịp sẽ không chết. Mỗi lúc cứu được người, tôi đều hỏi nguyên nhân rồi khuyên can họ suy nghĩ lại vì sự sống là vốn quý của con người. Còn sự sống là còn hy vọng". Không ít người nghĩ quẩn là do rơi vào tình cảnh éo le, vì quá tuyệt vọng nên không nghĩ được gì, chỉ mong được kết thúc cuộc đời.
Được biết, cơ duyên từ những lần cứu người như thế đã giúp ông Chúc có thêm người con nuôi. Hồi năm 2015, ông cứu sống một cậu thanh niên quê ở Nghệ An nhảy cầu tự sát. Được cứu sống, sau đó anh này nhận ông làm bố nuôi, sau này cả gia đình còn mời ông ra Nghệ An thăm nhà. Ông kể: "Đến tận bây giờ, cháu vẫn đề nghị tôi bỏ hết cuộc sống cơ cực ở đây, ra Nghệ An sống để cháu tiện chăm lo cho tôi lúc tuổi già".
Theo Vietnamnet
Xem thêm: Chuyện "mệ Tuyết" bán hương ở Huế: Cho khách chụp ảnh miễn phí, tiền kiếm về chỉ để đi từ thiện
Đọc thêm
Thấu hiểu nỗi khổ của sinh viên lên thành phố học sau mùa dịch, chủ tiệm cắt tóc ở Sài Gòn Nguyễn Hoài Thanh đã nhường nhà cho các em ở miễn phí.
Thương xót cảnh người nghèo khó khăn, vất vả mà không đủ ăn đủ mặc, 9x Trà Vinh Trần Thanh Liêm đã dốc hết sức mình thiện nguyện nhiều năm qua.
Cái nhà quàn cũ nát trong nghĩa trang lớn nhất TP Hồ Chí Minh là nơi che mưa chắn nắng cho bà Trần Thị Nghĩa. 42 năm qua, bà Nghĩa nhận người đã mất làm cha mẹ, con nuôi và tình nguyện chăm sóc, bảo quản các phần mộ luôn sạch đẹp.
Tin liên quan
Nói vốn rất dễ, nhưng nói sao cho phải, nói sao cho đúng, nói sao cho trúng thì không phải ai cũng rành. Nếu bạn muốn thay đổi số phận, trước tiên hãy khắc cốt ghi tâm 3 đúc kết về nghệ thuật giao tiếp ngàn đời vẫn đúng của Quỷ Cốc Tử.
Phúc tới đâu hưởng tới đó, còn muốn hưởng những thứ hơn người thì phải tích cực tích đức. Bởi chỉ có tạo đức mới có thể duy trì sự an lạc, bình yên cho số mệnh.
Nghĩ rằng có thể "đón sóng" thu lời, nhiều người trẻ đã chung tay đầu tư bất động sản. Nào ngờ, thị trường cứ sôi động ở đâu, nơi họ mua thì mãi không bán được.
Bài mới

Gia tộc Đỗ Thế Sử là một dòng họ có truyền thống kinh doanh lâu đời tại Việt Nam, nổi bật với tinh thần khởi nghiệp, tầm nhìn chiến lược và tư duy kinh tế hiện đại. Không chỉ làm giàu bằng trí tuệ mà còn giữ được cái tâm chính là điều khiến gia tộc này trở nên khác biệt giữa thương trường đầy sóng gió.

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.