Dành cả thanh xuân tham gia thiện nguyện, anh Đoàn Quốc Quỳnh luôn ấp ủ sau này sẽ làm một điều gì đó cho người nghèo. Và anh đã tạo ra "chiếc cầu nối bác ái" để thực hiện phần nào mong muốn này.
Ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, nữ sinh lớp 12 mắc bệnh ung thư trung thất giai đoạn muộn chỉ cầu xin mọi người hãy cứu lấy mẹ em. Bởi mẹ cũng bị ung thư tuyến giáp vừa phẫu thuật xong.
Căn bệnh dính khớp háng, khớp gối khiến Lâm Thị Thái rơi vào cảnh nằm liệt giường, giấc mơ làm giáo viên tan biến. Nhưng vượt lên số phận, Thái lên mạng tự học cách làm thú len bán kiếm tiền chữa bệnh.
Chồng không may bị điện giật qua đời để lại cho cô Thủy 3 người con thiểu năng và người mẹ già yếu. Cuộc sống chồng chất khó khăn khiến người phụ nữ số khổ héo hon theo năm tháng.
Sau tai nạn giao thông thảm khốc, anh Nam ra đi bỏ lại mẹ già, vợ trẻ và 4 đứa con thơ nheo nhóc. Chị Quân (vợ anh Nam) biết tin chồng qua đời như chết lặng vẫn chưa thể gượng dậy.
Năm 20 tuổi Mai trở thành trụ cột trong gia đình. Ngày ngày mẹ con, bà cháu sống trong tình thương của hàng xóm. Điều Mai sợ nhất lực này là bà bỏ cháu mà đi.
Trong vòng 15 tháng, Trâm cố gắng thu xếp thời gian và công việc để vào viện hiến tiểu cầu cho cụ bà bị suy tủy. Khi nghe tin bà qua đời, Tâm vô cùng xót xa.
Không có nhà, không có đất đai canh tác, chi phí hằng ngày chỉ trông vào đồng tiền làm thuê, vậy mà vợ chồng ông Sáng vẫn miệt mà phát cơm, phát quần áo từ thiện cho người nghèo khó.