Con trai và con dâu có thể giận tôi, trách móc tôi vì tôi từ chối chăm cháu, nhưng tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn sau nhiều năm hết lòng nuôi dưỡng, chăm sóc con cái.
Nghe con trai ở thành phố gọi điện về báo cần tiền gấp để “cứu” thằng cháu đích tôn, ông bà như ngồi trên đống lửa. Đến nước này không thể không rao bán mảnh đất cuối cùng đang ở để có tiền “cứu” cháu.
Dù đã về hưu hơn 10 năm nay, nhưng con cháu vẫn chưa “công nhận” chế độ nghỉ hưu của ông bà. Chúng vẫn miệt mài “tuyển dụng” ông bà vào nhiều vị trí trong gia đình, khiến cuộc sống của họ chẳng có lấy được ngày an nhàn.
"Ông thương lắm, cháu thiệt thòi nhiều rồi. Cháu cô gắng lên nghe, rồi sẽ ổn thôi. Ông bà yêu cháu và chắt lắm!", nghe những lời ông nói mà nước mắt cô không ngừng chảy!