Đau đầu vì vợ đòi đi du lịch dịp Tết – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Gần Tết, vợ tôi đột nhiên đề xuất đi du lịch dịp Tết Nguyên đán thay vì về quê ăn Tết cùng ông bà, tôi nghe mà nóng máu, sao vợ lại suy nghĩ ích kỷ như vậy được?

Năm nay tôi 38 tuổi, đã có vợ và 2 con. Gia đình tôi sống ở một thành phố nhỏ, cuộc sống khá bình yên và ổn định. Tôi làm công ty tư nhân, còn vợ kinh doanh một cửa hàng hải sản ở chợ. Thu nhập của vợ chồng tôi có thể sống khá thoải mái ở thành phố này. Vì thế mỗi năm cả nhà đều sắp xếp 1-2 chuyến du lịch, trong ngoài nước đều đủ cả.
Nhưng năm nay, đột nhiên vợ tôi lại đề xuất đi du lịch dịp Tết Nguyên đán, một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là sự “nổi hứng” của vợ nên không mấy bận tâm. Nhưng mấy ngày sau đó, vợ tôi vẫn nhắc đi nhắc lại ý định đó với thái độ rất nghiêm túc.
Bình thường chúng tôi chỉ đi du lịch vào dịp hè hoặc kỳ lễ dài ngày, vì khi ấy các con được nghỉ học. Cô ấy muốn đi đâu, đi mấy ngày tôi đều nghe theo, không ý kiến bao giờ. Lần này cô ấy cũng lên kế hoạch chi tiết, tìm điểm đến, tìm khách sạn, săn vé máy bay, thậm chí còn nói với các con khiến bọn trẻ háo hức mấy ngày nay.
Tôi là người truyền thống, luôn hướng về gia đình, nên lúc nào cũng mong có một cái Tết đầm ấm bên bố mẹ, người thân. Khi nghe vợ nói du lịch dịp Tết tôi không thể đồng tình được, thậm chí còn thấy đó là một ý tưởng vô lý.

“Em không nghĩ Tết là để cả gia đình sum vầy bên nhau sao?”, đó là câu đầu tiên tôi hỏi vợ.
“Thì mình cũng đi cùng gia đình mà, vẫn ở bên nhau đấy thôi. Ông bà ngay cạnh đây, cả năm cả tháng gặp nhau rồi đấy thôi, có phải xa xôi gì đâu”, vợ tôi cãi lại ngay.
“Thế em đi ngày thường không được à? Sao cứ phải nhằm ngày Tết đòi đi. Anh có bao giờ ngăn cản chuyện gia đình mình đi du lịch, vui chơi đâu. Em cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ, nhà đã neo người, mình đi thì mấy ngày Tết ông bà buồn đến thế nào? Nhìn nhà người ta con cái quây quần, ông bà sẽ tủi thân lắm”, tôi ra sức khuyên vợ.
Nghe tôi nói thế, vợ cười khẩy như thế tôi là người tối cổ: “Đi chơi ngày Tết không khí nó khác hẳn chứ, được cảm nhận không khí Tết ở các vùng miền, đất nước khác, anh không thấy như thế rất thú vị sao. Vả lại em cũng muốn các con có được trải nghiệm đa dạng hơn. Em tính rồi, tết này nhà mình sẽ đi Thái Lan, xem bên ấy người ta đón Tết thế nào. Nếu anh lo ông bà buồn thì mình mời cả ông bà đi cũng được. Chi phí đi Thái cũng rẻ như đi miền Nam thôi. Em nói với bọn trẻ rồi, các con háo hức lắm”, vợ tôi nói.
Tôi biết cô ấy gợi ý mời bố mẹ đi cùng chỉ là để làm tôi xuôi lòng chứ biết tỏng không đời nào bố mẹ chịu ra khỏi nhà dịp Tết. Ông bà còn bao chuyện phải lo, nào là cỗ cúng, thăm hỏi họ hàng,... làm sao có thể buông mọi thứ dễ dàng như cách cô ấy nói được.
Tôi với cô ấy tranh cãi được một lúc thì nghe bọn trẻ con khoe với bạn hàng xóm “Tết này tớ được đi Thái Lan đấy. Mẹ bảo tới đó tớ sẽ được xem cá voi, chèo thuyền,...”. Tôi nghe mà nẫu hết cả lòng. Bây giờ cắt đứt niềm vui vừa chớm của các con thì các con sẽ buồn, thất vọng lắm. Đúng là vợ tôi cố tình đẩy tôi vào thế khó thật rồi!
Chuyện càng phức tạp hơn khi bố mẹ tôi biết được kế hoạch du lịch dịp Tết này của vợ. Mẹ tôi, một người phụ nữ trọng truyền thống, không giấu giếm sự thất vọng, thậm chí là giận dỗi. Bố tôi, tuy không nói nhiều, nhưng ánh mắt ông thể hiện rõ nét buồn bã. “Tết là để nhớ đến ông bà, tổ tiên, để gia đình sum vầy, quây quần bên nhau, sao các con lại muốn đi chơi chứ?” – ông nói với tôi.
Tôi đứng giữa hai bên, thật khó để giải thích cho vợ và các con hiểu. Các con tôi, nếu Tết này được đi chơi, thì những cái Tết sau rất có thể chúng sẽ đòi và từ đó hình thành tư duy Tết nhất chẳng có gì quan trọng, chẳng cần phải ở nhà với ông bà, bố mẹ. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao vợ tôi lại không nghĩ được điều ấy.
Xem thêm: Điều mẹ cần khi Tết đến – Câu chuyện nhân văn xúc động
Đọc thêm
Hí hửng vì cưới được vợ trẻ, nào ngờ 2 năm sau sự chênh lệch tuổi tác và sự khác biệt về lối sống khiến tôi chỉ muốn “bỏ của chạy lấy người”.
Tết này mẹ không cần gì cả, chỉ cần thấy các con về sum họp, khỏe mạnh là mẹ mãn nguyện rồi. Những lời nói của mẹ chồng khiến tôi không kìm được nước mắt.
Tôi và Mai từng có 4 năm yêu nhau mặn nồng. Thế mà đùng một ngày cô ấy chối bỏ tình yêu, đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi theo cách tôi không thể tưởng tượng được…
Tin liên quan
Quy luật ở đời, có được ắt có mất. Vì thế, hãy bình thản đối diện, tìm cách vượt qua chứ đừng so bì, chìm đắm trong đau khổ để rồi hủy hoại cả đời mình.
Khi các thành viên trong gia đình không còn tương tác, không còn quan tâm nhau nữa thì đó là dấu hiệu âm thầm cảnh báo sự sa sút...
Tôi vẫn thường tự nhủ, hãy bỏ định kiến và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng, mà hãy nỗi lực hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn...
Bài mới

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã có câu "Nhìn mặt mà bắt hình dong", ngụ ý rằng dung mạo của con người phần nào phản ánh tính cách, tâm tư và phẩm chất bên trong. Dù không hoàn toàn tuyệt đối, nhưng nhân tướng học cổ phương Đông vẫn tin rằng gương mặt là tấm gương soi tâm hồn và từ đó, có thể phần nào dự đoán được một người có đáng tin, có nên kết giao hay không. Cũng vì thế mà cổ nhân dặn, khi chọn bạn mà chơi thì nên cẩn trọng với người có 3 tướng mặt này kẻo rước họa vào thân.

Dù không đi làm ngoài xã hội, người vợ vẫn đảm đương khối lượng công việc lớn, từ chăm sóc con cái, lo toan nhà cửa đến hỗ trợ tinh thần cho chồng. Việc trả lương cho vợ ở nhà chăm con là một cách thể hiện sự trân trọng và công nhận công sức mà người vợ bỏ ra trong vai trò nội trợ và nuôi dạy con cái.

Trong cõi nhân sinh, có những giá trị không hào nhoáng nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm, nuôi lớn cả một dòng tộc qua năm tháng. Một trong những giá trị ấy, cổ nhân gọi là “gia phong” tức là nề nếp, quy tắc sống, cách con người trong một mái nhà đối đãi với nhau và với thế gian. Vì thế mới có câu “gia phong tốt vượng ba đời”.