Ước mơ của cô bé 2 lần chịu tang, 3 lần chuyển từ nhà này sang khác, chưa từng có 1 gia đình đúng nghĩa
Chưa học hết lớp 3 mà cô bé Phạm Hồng Phúc đã gánh chịu hết mất mát này đến nỗi đau khác. Giờ đây, Phúc chỉ ước mơ sẽ 1 sinh nhật thật vui, ở đó có bố mẹ và các bạn.
2 lần chịu tang, 3 lần chuyển nhà của Phúc
Theo nguồn tin từ VnExpress, 9 năm trước, vào một sáng nọ, chị Phạm Thị Chênh (thôn Hạ Tập, xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy) phát hiện trước cửa nhà có một đứa bé bị bỏ rơi. Người phụ nữ lấy chồng 8 năm nhưng chưa có con đã xin phép chính quyền ẵm bé gái này về nuôi, đặt tên Hồng Phúc. Chị ước con lớn lên sẽ có nhiều phước lành.
Đứa trẻ được đón về không bao lâu thì vợ chồng chị Chênh ly hôn. Người phụ nữ hiếm muộn dành tất cả tình yêu thương vào đứa trẻ nhặt được. Nhưng Hồng Phúc vừa lên ba, bập bẹ gọi mẹ thì chị Chênh qua đời vì bạo bệnh.
"Lúc dì ấy mất, chúng tôi tìm thấy một lá thư dặn gia đình cố nuôi bé Phúc, đừng cho con đi", bà Nguyễn Thị Chếch (60 tuổi) - chị gái người phụ nữ hiếm muộn xấu số kể lại.
Trong đám tang chị Chênh, đứa trẻ mới lên 3 đầu chít khăn trắng, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả những người đến viếng đám tang, ai cũng xót xa cho số phận của cô bé.
Ngày ấy, mẹ của chị Chênh đã 84 tuổi nhưng vẫn ôm đứa cháu "chẳng máu mủ ruột già" về nuôi. Bởi bà vẫn nhớ như in di nguyện trước lúc lìa trần thế của con gái.
Thế nhưng, chia ly tang thương lại lần nữa đổ xuống đầu cô bé Hồng Phúc. Đó là một buổi trưa hè vào năm 2018, khi đang chơi ngoài sân nhà bác Chếnh, Phúc nhận được tin bà ngoại qua đời. Hai chân nó run bần bật, nước mắt giàn hàng. "Lúc đó cháu buồn vì mất bà và sợ không ai nuôi cháu", Phúc nhớ lại.
Sau đám tang đó, bà Chếch lại gói ghém đồ đạc cho Phúc, đón cháu về nuôi. "Nhà tôi cháu chắt đầy đàn, kinh tế chẳng dư dả gì, nhưng chồng tôi cũng mồ côi từ năm hai tuổi nên thương con bé lắm. Thôi thì có rau ăn rau, cháo ăn cháo".
Và đó là lần thứ 3 Hồng Phúc chuyển nhà. Thời điểm đó, Phúc cũng biết sơ sơ về hoàn cảnh của mình nên luôn tỏ ra là một cô bé hiểu chuyện, sống rất lễ phép.
Lên 9 tuổi, Phúc đã biết phụ bác quét sân, tưới cây trong vườn nhưng không thể hình dung nếu có mẹ sẽ như thế nào. Có một lần, bà Chếch kiểm tra vở làm văn thì thấy cháu tà mình mà không cầm nổi nước mắt...
Nói về việc này, Hồng Phúc hồn nhiên trả lời: "Cô giáo bảo cháu làm bài văn miêu tả bố hoặc mẹ. Nhưng cháu xin cô cho cháu tả bác".
Từ ngày đón cháu về nuôi, vợ chồng bà Chếch và các con cháu luôn vỗ về, chăm sóc Hồng Phúc vì ai cũng thương cháu thiệt thòi. Mua cái áo cho cháu nội, cháu ngoại, bà Chếch không bao giờ để thiếu phần của Hồng Phúc. Nhưng hơn ai hết, bà hiểu rõ, dẫu săn sóc có chu toàn đến đâu thì khoảng trống trong lòng đứa trẻ mồ côi cũng chẳng thể lấp đầy được.
Bình thường, Hồng Phúc nô đùa vô tư lắm nhưng hễ thấy đứa trẻ nào có bố hoặc mẹ gọi là mặt lại xịu xuống, ngồi thừ ra. Từ ngày bà Chếch đón Phúc về, mấy đứa trẻ trong xóm chưa hiểu chuyện toàn trêu "mày là đồ bị bỏ rơi".
Nghe vậy, Hồng Phúc ấm ức lắm. Có bữa nó khóc như mưa vì bị tổn thương. Thấy cháu khóc, bà Chếch dặn: "Bạn nói thế thì con bảo 'tao ở với bác tao, sao lại nói bị bỏ rơi'". Bà đến từng nhà dặn bố mẹ đám trẻ "các anh chị về đe nẹt con đi, đừng làm tổn thương con bé".
Ước mơ của Phúc
Từ ngày chuyển nhà lần thứ 3, ngoài giờ lên lớp, Phúc thường quẩn quanh bên bác Chếch. Tối tối, bác mở sách dạy Phúc học bài. Đêm xuống, hai bác cháu lại ôm nhau ngủ.
Khi dịch bệnh bùng phát, trường học đóng cửa, Phúc phải học online,. Vì không điện thoại thông minh nên cô bé phải cắp cặp sang nhà chị họ học quâ TV có kết nối internet.
Nhà chị có 2 con nhỏ phải học nên chẳng thể chia sẻ điện thoại được với Phúc,. Nhiều hôm đứa trẻ về kể với bác "cháu vẫn làm được bài tập, nghe cô giảng bài, nhưng cô gọi thì không thể phát biểu trả lời được".
Thương Phúc, bà Chếch hứa: "Để bác lo tiền mua cho con cái điện thoại". May mắn đỉnh dịch qua, đứa trẻ được cắp sách đến trường.
Là người đứng đầu thôn Hạ Tập, nắm rõ hoàn cảnh của từng gia đình, ông Phạm Trung Thung cho biết: Tình cảnh của cháu Hồng Phúc là "độc nhất vô nhị" ở thôn này. Những năm qua, thôn luôn ưu tiên bé, có đợt hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị nào cũng dành phần cho Hồng Phúc.
Cũng theo ông Thung, trước gia đình bà Chếch cũng không đến mức quá khó khăn. Nhưng hai năm nay chồng bà Chếch ốm đau triền miên, có trận thập tử nhất sinh. Hiện tại, ông bị thiếu máu lên não, tắc nghẽn tim mạch phải mua bình oxy về nhà thở. Các con bà Chếch đã trưởng thành nhưng cuộc sống cũng không mấy khấm khá nên không phụ giúp nhiều được cho bố mẹ.
Năm nay, khi chương trình "Mặt trời hy vọng" (tiền thân là "Ông mặt trời", quỹ Hy vọng - báo VnExpress và trường ĐH Ngoại thương) phát động cuộc thi vẽ tranh dành cho trẻ yếu thế, Hồng Phúc đã vế một bức tranh gửi đi.
Bức tranh của cô bé mang tựa đề: "Mong ước sinh nhật sum vầy". Trong tranh, Phúc vẽ một gia đình nhỏ có bố mẹ và những đứa con cùng bạn bè đang đứng vòng quanh chiếc bánh sinh nhật.
"Ước mơ của con là có một sinh nhật thật đông vui. Ở đó con có bố mẹ và bạn bè", Phúc giải thích với cô giáo dạy vẽ Phan Thị Kim Thùy, chủ nhiệm CLB Mỹ thuật ở Thái Bình. "Khi nghe con nói về ý nghĩa của bức vẽ, tôi vừa thấy đau, vừa thương con. Một đứa bé còn quá nhỏ nhưng mất mát trải qua bằng cả đời người", cô Kim Thùy nói.
Cũng theo cô giáo, thế giới của trẻ thơ rất sinh động. Khi cô ra đề vẽ về ước mơ, có bạn mong chiến tranh kết thúc với hình ảnh chim bồ câu, có bạn muốn chấm dứt thảm họa môi trường... Còn Phúc, em mong ước có một gia đình - thứ mà với các bạn cùng trang lứa là hiển nhiên, nhưng em không có được.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận