Con lợn ham ăn suýt thổi bùng chiến tranh Anh - Mỹ ở thế kỷ 19
Vào năm 1859, một con lợn ham ăn đi lạc đã suýt thổi bùng chiến tranh giữa 2 cường quốc Anh - Mỹ. "Cuộc chiến con lợn" cũng là sự kiện khó hiểu và khác thường nhất lịch sử.
Vốn dĩ các cuộc chiến tranh trong lịch sử thế giới đều bắt nguồn từ mâu thuẫn đất đai, khoáng sản. Thế nhưng cũng có những cuộc chiến suýt bị khơi mào bởi những lý do rất lãng xét, chẳng hạn như "cuộc chiến con lợn". Nó bắt nguồn từ câu chuyện 1 con lợn ham ăn đi lạc.
Wiki có viết "cuộc chiến con lợn" là một cách gọi khoa trương có phần chế giễu mà lịch sử và đa phần các tác phẩm nhắc đến với nội dung liên quan đến sự kiện 1859: Đó là việc tranh chấp lãnh thổ giữa Đế quốc Anh và Hoa Kỳ tại quần đảo San Juan.
Trên thực tế, sự kiện này chỉ có thể dừng lại ở đôi từ "cuộc xung đột", vì đỉnh điểm của sự kiện 1859 tại San Juan chỉ dừng lại ở việc 400 lính Mỹ trú đồn trên đảo và một tàu chiến Anh nei đậu ngoài biển gần đảo San Juan. Và không có 1 tiếng súng nào nổ ra ngoài phát súng được 1 công dân Mỹ bắn chết con lợn. Và đó cũng là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột nói trên.
Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ năm 1848 khi hiệp ước Oregon được ký kết giữa Mỹ và Anh. Hiệp ước trên nhằm mục đích chấm dứt mối tranh chấp biên giới kéo dài giữa Mỹ và vùng Bắc Mỹ thuộc Anh (về sau là Canada), theo Historic – UK.
Hiệp ước tuyên bố, biên giới Mỹ - Bắc Mỹ thuộc Anh sẽ được kẻ tại vĩ tuyến 49. Dù tất cả nghe đều có vẻ rất rõ ràng nhưng việc phân định ranh giới lại gặp phải một tình huống phức tạp đối với các hòn đảo ở tây nam Vancouver.
Theo nội dung hiệp ước, xung quanh khu vực trên, đường biên giới sẽ là đường thẳng đi qua "điểm giữa kênh chia cắt lục địa với đảo của Vancouver". Song vị trí các hòn đảo xung quanh khiến việc xác định mốc phân chia trở nên vô cùng khó khăn. Một trong những đảo lớn và có vị trí chiến lược là San Juan. Vì thế, cả Mỹ và Anh đều tuyên bố chủ quyền với đảo này, thậm chí còn đưa dân đến sinh sống.
Vào năm 1859, số dân Anh trên đảo tăng đáng kể khi 1 công ty thành lập 1 trạm chữa bệnh cá hồi và 1 trang trại cừu trên đảo. Trong khi đó, một nhóm từ 20 - 30 người ở phía Mỹ cũng dần định cư, xây nhà, đưa ra đình đến ở trên đảo.
Một số tài liệu lịch sử chỉ ra, mối quan hệ giữa hai bộ phận người dân có quốc tịch khác nhau khá hòa hợp. Tuy nhiên, điều này không kéo dài lâu.
Đến ngày 15/6/1859, một con lợn ham ăn vô tình đi lang thang trên vùng đất của Lyman Cutlar - một nông dân người Mỹ. Khi phát hiện ra con lợn này ăn vụng khoai lang trên đồng, Cutlar đã rút súng bắn chết nó trong cơn thịnh nộ.
Đáng nói, con lợn này lại thuộc sở hữu của một người dân Anh sống trên đảo. Anh ta tên là Charles Griffin, nhân viên của công ty Vịnh Hudson.
Con lợn ham ăn bị bắn chết là 1 con trong đàn lợn của Griffin nuôi trên đảo. Anh chàng này thường xuyên thả rông đàn lợn của mình để chúng được tự do đi lại trên đảo. Và cũng không phải lần đầu tiên chúng chạy vào vùng đất của Cutlar.
Khi Griffin phát hiện ra cái chết của vật nuôi, ông ta liền đến đối chất với Cutlar. Theo một báo cáo, hai người đã xảy ra tranh cãi gay gắt khi Griffin liên tục khẳng định Cultar tự phải có trách nhiệm để đống khoai tây tránh xa đàn lợn của ông.
Cutlar đã đề nghị trả cho Griffin một khoản tiền bồi thường 10 đô la cho con lợn chết song người đàn ông Anh kiên quyết từ chối. Thay vào đó, Griffin đã báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương Anh - những người đe dọa bắt giữ Cultar.
Động thái của phía Anh khiến các công dân Mỹ ở trên đảo nổi giận. Họ lập tức đưa ra kiến nghị yêu cầu bảo vệ lên Quân đội Mỹ. Bản kiến nghị này được gửi đến tướng William S. Harney – một chỉ huy nổi tiếng có tư tưởng chống Anh mạnh mẽ vào thời điểm đó.
Không nghĩ ngợi nhiều, vị tướng này đã gửi ngay một đại đội 66 người thuộc Trung đoàn bộ binh số 9 của Mỹ đến San Juan vào ngày 27/7/1859.
Khi biết tin, James Douglas, vị thống đốc người Anh đã ngay lập tức trả đũa bằng việc gửi ba tàu chiến Anh đến khu vực này như một màn phô trương vũ lực.
Sau đó tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang. Cả hai bên đều tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Song bộ binh của Hoa Kỳ vẫn án binh bất động dù số lượng đông hơn.
Mãi đến khi Đô đốc Robert L. Baynes - Tổng tư lệnh Hải quân Anh ở Thái Bình Dương xuất hiện, vụ việc mới có diễn biến mới. Vị Tổng tư lệnh này có mặt, James Douglas đã ra lệnh cho Baynes chỉ huy quân đội của mình đổ bộ lên đảo San Juan và giao chiến với bộ binh số 9 của Hoa Kỳ. Song, đô đốc Baynes từ chối mệnh lệnh.
Cuối cùng sự việc đến tai cả hai phía Washington và London. Các quan chức ở cả hai bờ Đại Tây Dương đã bị sốc khi biết một cuộc tranh cãi về một con lợn dẫn đến sự tham gia của 3 tàu chiến, 84 khẩu súng và hơn 2.600 người.
Lo ngại tình hình căng thẳng hơn, hai bên đã nhanh chóng đàm phán. Cuối cùng Mỹ và Anh quyết định mỗi bên duy trì sự hiện diện trên đảo cho đến khi đạt được thỏa thuận chính thức, với số lượng không quá 100 người. Người Anh đã dựng trại ở phía bắc hòn đảo, còn người Mỹ sống ở phía nam hòn đảo.
Đến năm 1872, một ủy ban quốc tế do Kaiser Wilhelm I – hoàng đế của Đức đứng đầu đã quyết định rằng hòn đảo hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Nhờ đó, tranh chấp xung quanh khu vực mới chấm dứt.
Ngày nay, người dân có thể đến tham quan các trại mà hai nước Anh và Mỹ dựng lên vào năm 1859 tại Công viên Lịch sử Quốc gia đảo San Juan như một cách để nhắc nhở về quá khứ.
Xem thêm: 9 bí ẩn khủng khiếp không lời giải đáp, số 3 đọc xong nổi da gà
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận