Liên hệ với chúng tôi

Tâm

Ông lão nghèo suốt 6 năm miệt mài đẩy xe tự chế đi nhặt rác không lương khắp Hội An

Bất kể nắng mưa, suốt 6 năm qua ông lão nghèo U70 ấy vẫn miệt mài đẩy xe tự chế, đi khắp Hội An nhặt rác không lương, bảo vệ môi trường.

Ông lão nghèo suốt 6 năm miệt mài đẩy xe tự chế đi nhặt rác không lương khắp Hội An

Xuất bản:

Chi Nguyễn
Ông lão nghèo suốt 6 năm miệt mài đẩy xe tự chế đi nhặt rác không lương khắp Hội An
Photo: internet

6 năm ròng nhặt rác không lương

Người dân TP. Hội An chẳng lạ gì ông ông Nguyễn Thương (SN 1960, trú khối phố Phước Trạch, phường Cửa Đại), hay còn gọi là "ông già rác". Suốt 6 năm qua, bất kể nắng mưa, ông lão nghèo với làn da cháy nắng, người gầy gò ấy đã đi khắp phố Hội An để nhặt rác. 

Cứ 6 giờ sáng, trong bộ đồ công nhân sờn cũ và chiếc mũ bạc màu, ông Nguyễn Thương lại lẳng lặng đẩy xe tự chế đi gom rác. Dù chẳng được trả một đồng lương nào, ông vẫn lẳng lặng làm việc tử tế ấy suốt bao năm qua.

ong-lao-ngheo-day-xe-tu-che-di-khap-hoi-an-nhat-rac-khong-luong
Suốt 6 năm qua, bất kể nắng mưa, ông Thương vẫn miệt mài đẩy xe tự chế đi khắp phố Hội An để nhặt rác

Ông kể, cách đây 7 năm, khi ông đang làm đầu bếp cho một khách sạn ở Hội An thì bị tai biến. Khi tỉnh lại, tai của ông không còn nghe được, tay chân thì tê liệt hết cả, nằm viện tới cả nửa năm. Các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, gia đình đành đưa ông về nhà chăm sóc. 

Trong lúc tuyệt vọng nhất, ông chợt nhớ tới lời dăn của bác sĩ: "Nếu nằm một chỗ, chân tay sẽ bị liệt hoàn toàn". Vì thế, ông lại gắng gượng đứng lên, tập đi, tập cầm nắm như một đứa trẻ lên 3. Mặc kệ những cơn đau thể xác, tinh thần ông như được thắp lên một ngọn lửa, không biết bỏ cuộc là gì. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông đi lại bình thường, tay cũng cầm nắm được.

ong-lao-ngheo-day-xe-tu-che-di-khap-hoi-an-nhat-rac-khong-luong
Thấy rác thải bị vứt bừa bãi trên đường, ông nảy ra ý tưởng vừa tập thể dục, vừa đi nhặt rác

Sau khi hồi phục, ông tự nhủ mình phải làm gì đó để trả ơn đời. Từ những lần đi tập thể dục, thấy rác thải bị vứt bừa bãi trên đường, ông nảy ra ý tưởng vừa tập thể dục, vừa đi nhặt rác. Khi mới bắt đầu, ông chỉ lẳng lặng "trốn nhà" đi nhặt rác, không dám kể cho gia đình.

Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, cả nhà ai cũng biết, ai nấy đều hết lời can ngăn. Bà Lê Thị Bảy (SN 1967, vợ ông Thương) nghẹn ngào kể, hồi trước mỗi khi thức dậy là thấy chồng mồ hôi đầm đìa, nhưng chỉ nghĩ là ông đi tập. Bà xúc động nói: "Sau này mới nghe nhiều người nói ông đi nhặt rác như người khùng. Lúc đó cô dị lắm, hết lời khuyên can ổng đừng đi nhặt rác nữa mà không được".

Dù bị gia đình can ngăn, ông Thương nhất quyết không chịu. Cuối cùng, gia đình đành bỏ cuộc, chiều theo ý của ông. Lâu dần, biết việc làm tử tế của ông, những lời dị nghị của hàng xóm cũng dần tan biến. 

ong-lao-ngheo-day-xe-tu-che-di-khap-hoi-an-nhat-rac-khong-luong
Ông Thương lại rong ruổi khắp các cung đường, ngõ ngách để nhặt rác mà không lấy đồng thù lao nào

Cứ thế, suốt 6 năm nay, trừ những lúc ốm đau thì dù ngày nắng hay mưa, ông Thương lại rong ruổi khắp các cung đường, ngõ ngách để nhặt rác. Thậm chí, có khi thấy có người gặp vấn đề, ông lại tới giúp họ dọn dẹp, sửa chữa,... mà không lấy thù lao.

Quảng cáo

"Còn sức thì tôi còn cống hiến"

Từ số tiền dành dụm sau những lần nhặt bán ve chai, ông Thương mua một xe đạp thêm một xe đẩy. Hai chiếc xe trở thành bạn đồng hành với ông trên mỗi chuyến đi nhặt rác không lương làm sạch phố cổ. 

Trên xe đẩy rác, ông còn in và dán nhiều thông điệp bảo vệ môi trường, hi vọng có thể khiến mọi người ý thức hơn. Chẳng hạn như: "Vì tương lai con em chúng ta, hãy chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp", "Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn",... 

ong-lao-ngheo-day-xe-tu-che-di-khap-hoi-an-nhat-rac-khong-luong
Ông dán nhiều thông điệp bảo vệ môi trường, hi vọng có thể khiến mọi người ý thức hơn

Ông nói: "Bữa nào khỏe thì tôi xe đẩy, còn ngày nào mệt thì đi xe đạp. Chỉ hôm nào trở trời, nhức đầu sợ tai biến tái phát thì tôi mới ở nhà thôi. Ngày nào mà không đi nhặt rác, cảm giác thiếu thiếu gì đó, ngứa ngáy chân tay và vô vị lắm".

Đến giờ, vẫn có không ít người nói ông lo chuyện bao đồng, thậm chí có người bảo ông "khùng". Cũng có người thấy ông đi khổ quá, khuyên ông nên hưởng thụ tuổi già, đừng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Dù vậy, ông Thương chẳng nề hà gì, vẫn tiếp tục làm điều tử tế. Đối với ông, những lời mà người khác phản đối là do họ chưa hiểu những lợi ích từ việc mình đang làm.

ong-lao-ngheo-day-xe-tu-che-di-khap-hoi-an-nhat-rac-khong-luong
Còn sức thì tôi còn cống hiến, để Hội An của mình đẹp hơn

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Thương cũng chẳng khá giả gì. Dư chấn căn bệnh tai biến còn đó, tai ông một bên điếc, bên kia phải đeo trợ thính đã cũ mèm. Để duy trì sức khỏe, mỗi tháng gia đình phải chi thêm 1 triệu đồng tiền thuốc. Vợ ông là người gồng gánh, lo toan tất cả. Thế nhưng, khi được UBND phường đề nghị hỗ trợ cho việc nhặt rác, ông lại quyết tâm từ chối. Với ông, đây là việc nghĩa ông tự hứa với lòng mình sẽ làm đến hết đời, không cần sự hỗ trợ của ai.

"Ông già rác" mỉm cười phúc hậu, bày tỏ: "Tôi già rồi, ngồi không ở nhà mãi cũng chán, thấy đường phố, bãi biển nhiều rác bẩn, mất vệ sinh quá nên tiện tay dọn thôi. Nhìn đường phố sạch đẹp là tôi vui rồi chứ không mong đợi được trợ cấp hay khen thưởng chi hết. Còn sức thì tôi còn cống hiến, để Hội An của mình đẹp hơn. Tôi sẽ làm công việc không công này cho đến khi nào đôi chân không đi nổi, tay không nhặt được rác nữa mới thôi".

Theo Hà Nam/Tổ Quốc

Xem thêm: Cụ ông 70 tuổi liệt 2 chân tình nguyện chèo nhặt rác trên sông suốt 15 năm và bức ảnh làm thay đổi cuộc đời

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo