Liên hệ với chúng tôi

Tâm

Chuyện về "bố già" mặc áo blouse trắng tận tụy hết lòng giúp những người trẻ lầm lỡ

Mỗi ngày, dù tuổi cao sức yếu, "bố già" Nguyễn Hữu Khánh Duy vẫn lại khoác lên mình áo blouse trắng, hết lòng giúp người trẻ lầm lỡ.

Chuyện về 'bố già' mặc áo blouse trắng tận tụy hết lòng giúp những người trẻ lầm lỡ

Xuất bản:

Chi Nguyễn
Chuyện về 'bố già' mặc áo blouse trắng tận tụy hết lòng giúp những người trẻ lầm lỡ
Photo: internet

Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy (76 tuổi), hiện đang là Giám đốc Trung tâm cai nghiện Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Công việc của ông không chỉ là bác sĩ bình thường, mà là bác sĩ cứu chữa cho hàng ngàn thanh niên nghiện ngập. Với họ, ông được thân thương gọi là "bố già", "ông ngoại" hay đơn giản chỉ là "bố".

Bác sĩ U80 cho biết, ông quê gốc Nghệ An, nhưng sinh ra và lớn lên ở miền Nam.Năm 1973, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn và tham gia Ban An ninh Sài Gòn - Gia Định với bí danh Năm Quang. Dù đang là Cụm phó cụm điệp báo A10, ông được cấp trên giao nhiệm vụ đăng lính của chính quyền Sài Gòn để giữ nhân thân hợp pháp, tiếp tục hoạt động theo yêu cầu của Ban An ninh T4. 

bo-gia-ao-blouse-trang-cuu-chua-nguoi-tre-lam-lo-o-tp-hcm
Bác sĩ theo dõi những buồng bệnh nơi các học viên cai nghiện đang ngủ trưa

Sau đó, ông trở thành bác sỹ trưởng quân y của Lữ đoàn 258 lính thủy đánh bộ của quân đội Sài Gòn. Trong thời gian này, bác sĩ nhiều lần chứng kiến những người lính lạm dụng ma túy, coi nó như "thần dược" để quên đi sự cô đơn, sợ hãi nơi chiến trường. Ông nhớ lại: "Khi đó, người lính trở nên hung tợn và tàn ác. Chứng kiến cảnh dân thường vô tội chết trước họng súng của địch đang phê thuốc khiến tôi căm thù ma túy".

Sau 1975, ông từ bỏ bí danh, quay trở lại với tên thật và đảm nhiệm nhiều chức vụ. Ông từng công tác ở Phòng chống phản gián, Phòng chính trị nội bộ, bác sĩ trưởng trại giam Chí Hòa rồi đến Hội thẩm nhân dân. Đáng nói, trong suốt 9 năm làm việc ở trại giam, ông lại một lần nữa đối mặt với "nàng tiên nâu". 

Bác sĩ nhớ lại: "Tôi có cơ hội tiếp cận với người nghiện, hiểu được nhiều hoàn cảnh, lý do sa ngã của họ và tự nhủ với lòng, mình cần phải giúp những phận đời trẻ thoát khỏi cái chết trắng". Cuối năm 1999, ông xin về hưu sớm ở tuổi 52, kêu gọi đồng đội chung tay xây dựng nên Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa.

bo-gia-ao-blouse-trang-cuu-chua-nguoi-tre-lam-lo-o-tp-hcm
Đến nay, trung tâm đã cai nghiện và điều trị cho hơn 20.000 học viên

Trong 5 năm đầu tiên, vì không có nhiều chuyên môn, trung tâm của ông gặp khó. Lúc ấy, họ chỉ tiếp nhận có 15-20 học viên mà quản không nổi. Bác sĩ Duy nói: "Các con lên cơn rồi chửi bới, đánh nhau. Từng cán bộ phải chạy ra ôm học viên can ngăn. Anh bạn đồng hành với tôi hoảng quá xin nghỉ luôn".

Lúc bấy giờ, tài liệu về ma túy rất hiếm, internet cũng như thịnh hành như bây giờ. Bác sĩ già lặn lội đi tìm khắp nơi, ở đâu có hội nghị, hội thảo lại tới tham gia xin tài liệu, trò chuyện với người nước ngoài. Ông dành hầu hết thời gian để tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến ma túy và cai nghiện, đặc biệt là các liệu pháp về tâm lý. Nhờ kiến thức từ trường đại học y khoa và nghiên cứu sau này nên ông đọc, hiểu và nhớ tài liệu về cai nghiện ma túy rất nhanh.

Cuối cùng, ông dày công tổng hợp tài liệu, sau đó chia sẻ cho các đồng nghiệp. Đến nay, trung tâm đã cai nghiện và điều trị cho hơn 20.000 học viên nhưng các bác sĩ hiếm khi phải giải quyết xung đột. Việc điều trị cho người nghiện ma túy cũng cho những kết quả khả quan.

bo-gia-ao-blouse-trang-cuu-chua-nguoi-tre-lam-lo-o-tp-hcm
Mỗi ngày bác sĩ Duy giải quyết nhiều ca cấp cứu của học viên. Trong đó, có ca giả bệnh để trốn trại, nhưng không qua được mắt ông

Những học viên vào đây ngoài trị liệu cắt cơn, giải độc, vẫn phải thực hiện nếp sống kỷ luật giống trong doanh trại quân đội như thức dậy, tập thể dục đúng giờ, dọn dẹp nơi sinh hoạt sạch sẽ, học tập và lao động đúng quy định... Tất cả những điều này chủ yếu giúp người nghiện tái lập những thói quen lành mạnh.

Quảng cáo

Hiện tại, ngôi nhà chung của những người trẻ lầm lỡ đã được nâng cấp hiện đại, chẳng kém cạnh gì khu nghỉ dưỡng. Trong phác độ cai nghiện có phần vui chơi, giải trí như karaoke, máy chơi game,... Đó là những cách để người nghiện giải tỏa cơn stress, phục hồi đời sống tinh thần bị cơn mê của ma túy lu mờ.

Gắn bó hơn 20 năm với trung tâm cai nghiện, bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy có cơ hội thấu hiểu cảnh đời hơn. Ông bày tỏ: "Những cảnh đời não nùng và thương tâm đến tận cùng. Và chính những điều ấy đã buộc tôi không được dừng lại".

Hồi năm 2021, một học viên tên Trinh vào trung tâm khi chỉ mới 18 tuổi do nghiên bóng cười. Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng anh trai, thiếu thốn tình thương. Bác sĩ Duy kể: "Thời gian đầu con bé không chịu hợp tác, luôn nói là mình bình thường nhưng lên cơn là đập phá đồ đạc. Biết con bé không ba mẹ, tui luôn gần con tâm sự".

Sau hơn 1 năm, Trinh hồi phục và được cho về. Trước khi rời đi, cô gái trẻ nhiều lần xin được ở lại trung tâm để hỗ trợ "bố" và các thầy cô nhưng bị từ chối. "Bố già" giải thích: "Không riêng Trinh, nhiều em muốn vào trung tâm thăm bạn cũ, xin làm việc, song tôi bảo con hãy quên quá khứ ở nơi này đi. Ký ức hồi tưởng đối với người nghiện ma túy rất nguy hiểm, tôi không muốn các con lại ngựa quen đường cũ".

bo-gia-ao-blouse-trang-cuu-chua-nguoi-tre-lam-lo-o-tp-hcm
Ký ức hồi tưởng đối với người nghiện ma túy rất nguy hiểm, tôi không muốn các con lại ngựa quen đường cũ

Anh Lê Hoàng Thanh, 39 tuổi, ở quận Tân Phú đã vào trung tâm gần chục lần vì tái nghiện. Anh kể, mỗi lần cai khoảng bốn tháng trở lên, hồi phục và được về. Nhưng khi hòa nhập cộng đồng anh không cưỡng lại cám dỗ và tái nghiện. Nơi đây dần trở thành nhà của anh. Anh gọi bác sĩ Duy là "ông ngoại".

"Ông ngoại khó tính lắm nhưng rất tình cảm. Từ đại ca lớn nhất ở đây ai cũng thương hết. Mỗi lần đánh nhau, ông ngoại lớn tuổi vậy mà cũng ráng la lên rồi xông vào can ngăn mọi người. Mình rất nể", anh Sơn tâm sự.

Ở tuổi 76, bác sĩ Duy vẫn gắn bó hết mình với trung tâm. Ông chỉ về nhà khi những "đứa con" đã vào phòng đi ngủ, và quay trở lại làm việc khi họ chưa ngủ dậy. Đêm đến, hệ thống camera tại nhà ông vẫn luôn sáng đèn, đảm bảo theo dõi nhất cử nhất động để có thể kịp thời cna thiệp.

Dù muốn làm thêm, nhưng ông thừa nhận có lẽ chỉ có thể gắn bó thêm 4 năm nữa. 10 năm qua, ông vừa làm, vừa chuyển giao từ từ cho thế hệ mới nối nghiệp. Thế nhưng, nghĩ tới chuyện nghỉ hẳn, bác sĩ vẫn băn khoăn, trăn trở. Với ông, nghề này đã trở thành "cái nghiệp", luôn mong mỏi có thể giúp hết các con thoát khỏi "vũng lầy".

Vị bác sĩ già trầm ngâm nói: "Tôi mong sẽ có nhà hảo tâm đứng ra hỗ trợ, cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ dừng làm việc khi cảm thấy sức khỏe không cho phép bởi niềm vui của tôi là khi cảm thấy mình sống có ích và vẫn được làm việc mỗi ngày".

Theo Minh Tâm/VnExpress

Xem thêm: Tỷ phú nông dân thích ngủ chòi lá, say mê làm từ thiện ở Sóc Trăng: Làm vì nghĩ nhiều người cần, không để kể công với ai

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo