Chị Duyên bị suy giáp còn con bị bại não. Thế nhưng, chị chẳng bận tâm bệnh tật của bản thân, với chị, mạng sống của con là trên hết... Nhưng giờ đành bất lực vì không biết bấu víu vào ai?
Chồng mất sớm, 1 mình chị Tình gồng gánh nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Thế mà chưa bao giờ chị nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng chỉ ước gió mùa đừng về để mẹ già không bị rét, nhà không bị dột...
“Sinh được mấy đứa con, mong sao tuổi già được nhờ cậy, ai ngờ đứa khó khăn, đứa bị bệnh tật. Giờ mẹ con cũng chỉ biết bấu víu vào nhau mà sống, ai giúp cho cái gì thì quý cái đó”, cụ Phấc tâm sự.
Chứng kiến cánh tay gầy gò, mềm yếu với lên cầu cứu của cô bé 10 tuổi bị bại não mà không ai có thể kìm lòng được. Hoàn cảnh của em quá bi đát khi không có bố mẹ chăm sóc, sống lay lắt bên ông bà già yếu.
Biết con được tuyển thẳng đến 2 trường ĐH nhưng vợ chồng ông Dần không biết đào đâu ra tiền để cho con nhập học, viết tiếp ước mơ về tương lai tươi sáng...
Chị Huệ kể con trai bị ung thư võng mạc, phải bỏ mắt. Mỗi lần đau, con tự móc mắt ra là mẹ hoảng loạn vì không nhìn thấy gì để lắp lại mắt cho con.
Căn bệnh ung thư quái ác đánh cắp tuổi thơ và giờ còn khiến Tuyết Đan phải đứng trước lằn ranh sống - chết. Cô bé sợ chết, sợ không được ở bên ba mẹ, sợ không được về nhà nữa...