Cuộc trò chuyện giữa bà nội và bà ngoại hôm đó đã trở thành vết dằm trong tim mình, để mỗi khi nhớ lại mình đều thương ngoại đến thắt ruột, không kìm được nước mắt.
Nó chạy vào phòng nội thì thấy bà nằm sâu bên trong chiếc giường. Nội không mở quạt máy mà chỉ phe phẩy chiếc quạt mo cũ, nhìn lên trần nhà, hai dòng nước mắt của nội chảy dài.
Cô bé Ngọc Khánh sống cảnh mồ côi vì bố mất khi em mới 14 tháng tuổi, liền sau đó mẹ cũng bỏ đi bặt vô âm tín. Cả tuổi thơ em chỉ mơ ước được 1 lần bố chở đi học, được 1 lần ăn bữa cơm gia đình...