78 tuổi bà ngoại bỗng nhiên nói muốn khởi nghiệp khiến cả nhà đều ngỡ ngàng. Vừa thông báo xong bà chọn tôi – đứa cháu đang thất nghiệp làm cộng sự của bà.
Trả nợ bố xong lòng tôi nhẹ gánh hẳn, từ giờ tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi ông. Một người bố không đáng để gọi tên, một người xa lạ hơn cả người dưng nước lã.
Cuộc trò chuyện giữa bà nội và bà ngoại hôm đó đã trở thành vết dằm trong tim mình, để mỗi khi nhớ lại mình đều thương ngoại đến thắt ruột, không kìm được nước mắt.
Vợ chồng tôi có một gáι và một trai. Nói theo kiểu các cụ ngày xưa là có nếp có tẻ. Thằng bé út cách chị nó đến những mười tuổi. Con chị vừa học xong cao học, còn thằng em thì mới tập tễnh vào trung học.
“Mợ của tôi” là câu chuyện ngắn sâu sắc, rất đời cũng rất nhân văn, khiến người đọc không khỏi xúc động trước tấm lòng trung trinh của một người phụ nữ.
“Người mẹ vĩ đại mang tên bà Ngoại” là bức tâm thư nói lên tiếng lòng của những người phụ nữ sau sinh đối với sự chăm sóc, yêu thương của mẹ ruột mình.