Mảnh đất được đổi bằng tấm áo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tôi đâu ngờ chỉ một tấm áo chưa đến 500 ngàn tặng mẹ vợ tôi lại nhận về cuốn sổ đỏ của mảnh đất 300m2 kèm những lời xót xa.
Nhà vợ tôi có 2 anh em, bố vợ mất từ lâu, một mình mẹ vợ tần tảo nuôi hai con khôn lớn, trưởng thành. Nhưng anh trai vợ lại đi theo đám người xấu, ra tù vào tội vài lần, giờ thì bỏ đi biệt xứ không có tin tức gì.
Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, ngoan ngoãn. Hồi mới quen nhau, vì tự ti mặc cảm bởi hoàn cảnh gia đình mà mãi cô ấy mới dám nhận lời yêu. Tôi động viên vợ, nói rằng tôi chẳng sợ gì, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau là được.
Sau một thời gian yêu nhau chúng tôi tiến tới hôn nhân. Sau khi cưới, chúng tôi sống cùng với bố mẹ tôi, cách nhà mẹ vợ 4km cũng tiện đường về thăm nom chăm sóc bà.
Có lẽ vì quá đau lòng và lo nghĩ cho con trai nên mẹ vợ già đi rất nhanh. Mới ngoài 60 tuổi mà trông bà như người ở tuổi 80, gầy còm, ốm yếu lắm. Gần đây vợ tôi mang thai, em bé trong bụng càng lúc càng lớn nên không thường xuyên sang thăm mẹ được. Nên tôi thường thay vợ sang trông nom mẹ, bà bị ốm suốt nửa tháng nay. Sáng nào đi làm tôi cũng tranh thủ mang cháo sang cho bà, đây là mẹ tôi nấu cho cả con dâu và bà thông gia. Trưa tôi lại tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về xem sức khỏe bà thế nào.Chiều tôi cũng ghé qua một lúc để mang đồ ăn tối và phụ dìu bà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nào trước khi về tôi cũng dặn mẹ có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi ngay rồi mới yên tâm khóa cửa đi về.
Sáng nay, tôi mang cháo sang cho mẹ vợ thì tiện thể tặng luôn cho bà tấm áo mới. Đó là một chiếc áo khoác len, tôi mua chiều hôm trước vì thấy mấy hôm nay trời trở lạnh. Cầm tấm áo mới trên tay, mẹ vợ bật khóc nức nở. Bà nói rằng trong 60 năm cuộc đời, bà chưa từng được con trai mua cho một cái áo, một cái quần nào.Chỉ là con rễ nhưng tôi lại chăm sóc bà tốt hơn cả con ruột.
Một lúc sau, bà chầm chậm đi ra mở tủ quần áo, tôi cứ tưởng mẹ cất áo, nào ngờ bà lấy từ ngăn khóa trong tủ ra một cuốn sổ đỏ. Bà nói với tôi rằng: "Mẹ chỉ có mỗi 2 đứa con, nhưng 1 đứa thì coi như bỏ rồi. Tuy là con rể nhưng mẹ coi con như ruột thịt của mình, mẹ cho con mảnh đất 300m2 này, con đưa vợ về đây sống cùng mẹ được không? Mẹ già rồi, chẳng biết chết lúc nào, mong muốn cuối đời của mẹ chỉ là được ở cùng con cháu".
Những lời mẹ vợ nói khiến tôi xót xa trong lòng. Tôi cũng thương bà lắm, bà khổ quá nửa đời người rồi, những ngày cuối đời có con cháu kề bên, sum vầy, quây quần thì cũng an ủi phần nào. Vợ tôi lại sắp sinh, chắc hẳn cũng muốn được ở cữ tại nhà mẹ đẻ. Nhưng khổ nỗi tôi lại là độc đinh, bố mẹ tôi vẫn còn sống, tôi không thể bỏ bố mẹ để về ở rể được. Mà để mình mẹ vợ lủi thủi ốm đau thế này thì trong lòng tôi cũng không nỡ. Tôi nên làm gì cho phải đây?
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận