Liên hệ với chúng tôi

Đạo

Chuyện "ngôi chùa bị cháy" và bài học "cực thịnh tất suy"

Cực thịnh tất suy, thấy phúc đừng quá mừng thấy họa đừng vội buồn. Bởi khi đó cũng là lúc vận mệnh bắt đầu đổi khác. Ở đời, cái vừa đủ là tốt nhất.

Chuyện 'ngôi chùa bị cháy' và bài học 'cực thịnh tất suy'

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Chuyện 'ngôi chùa bị cháy' và bài học 'cực thịnh tất suy'
Photo: internet

Chuyện "ngôi chùa bị cháy"

Chuyện kể rằng, một ngôi chùa nọ bỗng dưng bốc cháy, sư trụ trì dù không hiểu nguyên nhân gì nhưng vẫn tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, không một chút hoang mang, lo lắng gì cả.

Nhiều người đứng gần thấy vậy thì bắt đầu xì xào bàn tán: "Nhân quả là đây chứ đâu, chắc là làm mất lòng ai nên người ta mới đốt chùa chứ gì?".

Sư trụ trì vẫn đứng im, không cố gắng phân bua giải thích. Lúc này, một chú Sadi lại hỏi thầy mình: "Thưa thầy, vậy là do nhân quả mà chùa ta lâm cảnh khổ, chùa bị đốt, người đi qua buông lời không hay?".

Vị sư trụ trì nhìn chú tiểu rồi cười và nhẹ nhàng đáp: "Con cứ chờ xem".

Chuyen-ngoi-chua-bi-chay-va-bai-hoc-ve-cuc-thinh-tat-suy

Chú Sadi càng tò mò hơn nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa. Khoảng nửa năm sau, ngôi chùa được xây dựng mới hơn nhờ sự đóng góp của Phật tử phát tâm cúng dường. 

Khi đó, chú Sadi nhìn ngôi chùa mới khang trang thì vô cùng hân hoang. Dường như chú đã hiểu ra điều gì đó. Chú đến chỗ vị sư và hỏi: "Kính thầy, phải chăng thầy kêu con chờ để xem điều này?". 

Vị sư trụ trì vẫn giữ thái độ bình thản, mỉm cười và nói: "Con cứ chờ xem".

Khoảng 3 năm sau, chú tiểu này đã khôn lớn, chứng kiến sự thay đổi không ngừng của ngôi chùa. Nhưng chú vẫn chưa hiểu được điều sư thầy muốn nói. 

Một lần nọ, chú tiểu lại đến chỗ vị sư trụ trì và hỏi: "Kính thần, con vẫn chưa biết nên chờ xem điều gì ạ?". 

Vị sư trụ trì lúc này không nhìn ngôi chùa, không nhìn đồ đệ của mình mà nhắm mắt đáp rằng: "Con đã thấy hết rồi, còn hỏi ta điều gì?".

Chuyen-ngoi-chua-bi-chay-va-bai-hoc-ve-cuc-thinh-tat-suy-6
Quảng cáo

Chú Sadi chợt nhớ lại tất cả, từ những lời bàn tán không hay khi chùa bị cháy cho đến khi chùa được hỗ trợ xây dựng lại, ai cũng khen đẹp và nay chùa đã cũ hơn, người ta đến vì lòng thành. Nhưng dường như trong hoàn cảnh nào vị sư trụ trì vẫn điềm nhiên, khen hay chê của người đời ông cũng đón nhận một cách rất bình thản.

Chú Sadi chợt ngộ ra lời thầy nói: Chẳng phải là đợi đợi mà cứ thản nhiên để mọi thứ diễn ra theo quy luật của nó vì cuộc đời này cực thịnh tất suy.

Chú đảnh lễ vị sư phụ đáng kính! Và chú hiểu ra rằng, đời người dẫu có muôn ngàn sóng gió, suy cho cùng cũng chỉ là trường tu dưỡng cho bản thân.

Cực thịnh tất suy

Cổ nhân nói "cực thịnh tất suy". Chỉ có người không hiểu mới cố chấp bám víu những điều không thực sự tồn tại giữa hư vô này để rồi than thở, trách trời, trách phận, cuộc sống vì thế chẳng thể nào yên.

Hãy thử nhìn lại quá khứ, những nền văn minh vĩ đại đến mấy cũng có khi suy tàn theo tự nhiên hoặc là chúng tự kết liễu mình, chẳng hạn như Đế chế Ba Tư thứ nhất cũng từng huy hoàng rực rỡ, hay Đế chế La Mã là đế chế tinh hoa tiêu biểu cho thế giới phương Tây... nhưng nay cũng đã tàn lụi và chỉ còn là đống tàn tích. 

Hay như đống phế tích của người Maya, nay chúng bị lãng quên, trở thành tàn tích để du khách đến thăm. Và trở thành bằng chứng lịch sử hùng hồn cho chúng ta thấy rằng "cái gì cũng có thời gian của nó".

Áp dụng vào cuộc sống để ta thấy rằng, việc làm ăn của chúng ta cũng có khi rực rỡ và cũng có ngày tàn lụi. Chứng khoán cũng có ngày lên đỉnh, có ngày chạm đáy.... Vậy nên, khi đang thịnh vượng thì phải tìm các biện pháp phòng thân cho những lúc suy. Hoặc trong lúc khó khăn đừng nản chí. 

Chuyen-ngoi-chua-bi-chay-va-bai-hoc-ve-cuc-thinh-tat-suy-4

Ví dụ trong kinh doanh, đừng vội thấy làm ăn đang lên mà vội vàng hùn hết tiền bạc để mong thắng lớn vì dễ có ngày ta sẽ trắng tay. Người nghệ sĩ cũng vậy, nay ta được trọng dụng, thán phục hết lời thì ngày mai cũng có thể chính những kẻ đó đẩy ta xuống bùn đất.

Việc thịnh hay suy là điều tất yếu xảy ra như một quy luật tự nhiên. Nếu gặp vận thịnh thì tranh thủ khai thác thuận lợi. Nếu gặp lúc vận suy thì hãy dùng các biện pháp phòng ngừa để giảm bớt rủi ro. 

Hơn nữa, thịnh suy nào cũng không quan trọng bằng nội tâm ta có dính mắc hay không. Vì dính mắc đó là nguồn gốc của luân hồi. Chúng ta phải biết cân bằng cuộc sống đừng để sự chênh lệch khiến cuộc sống chao đảo.

Xem thêm: Chuyện "mũi tên tẩm độc" và lời dạy của Đức Phật: Đừng bám vào quá khứ, đừng mơ tới tương lai, hãy tập trung vào hiện tại

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo