Lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo của "thầy giáo làng" khuyết tật viết chữ bằng miệng

Dù bản thân là người khuyết tật, không thể viết chữ bằng tay bình thường, anh Phùng Văn Trường (Hà Nội) vẫn miệt mài đi dạy ở lớp học miễn phí.

Chi Nguyễn
14:33 10/12/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Viết nên câu chuyện cuộc đời bằng... miệng

Anh Phùng Văn Trường (SN 1979, thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh em. Anh bị căn bệnh thoái hóa cơ, đến năm lớp 8 thì hai tay co cứng lại, không thể cầm được bút. Không chỉ vậy, dôi chân của anh cũng không còn di chuyển được nữa, tình hình sức khỏe ngày một suy yếu, việc học hành từ đó lỡ dở. Mọi giấc mơ của chàng trai trẻ đang rực sáng bỗng lịm tắt, gắn liền với chiếc xe lăn.

lop-hoc-mien-phi-cho-tre-em-ngheo-cua-thay-giao-lang-phung-van-truong
Người thường viết chữ bằng tay, thầy Nguyễn Ngọc Ký viết chữ bằng chân, tay chân tôi không dùng được thì viết chữ bằng mồm thôi

Dù bản thân bỗng trở thành người khuyết tật, anh không hề than thân trách phận hay bỏ cuộc mà cố gắng làm lại cuộc đời. Một ngày nọ, anh quyết tâm xin bố mẹ ra ở riêng, mở mọt quầy hàng để nuôi sống bản thân. Dù vậy, anh vẫn trăn trở vì không thể ghi chép thu chi gì được.

Cuối cùng, trong một lần xem phim "Bao công" có thư sinh viết chữ bằng mồm, anh Trường như được mở ra chân trời mới. Anh dùng miệng để luyện chữ, có hôm bút đâm thẳng vào họng đau đớn, nhưng anh vẫn cố gắng tập. Anh từng tự nhủ: "Người thường viết chữ bằng tay, thầy Nguyễn Ngọc Ký viết chữ bằng chân, tay chân tôi không dùng được thì viết chữ bằng mồm thôi!".

lop-hoc-mien-phi-cho-tre-em-ngheo-cua-thay-giao-lang-phung-van-truong
Dù cầm bút bằng miệng, anh Trường vẫn có thể viết ra những con chữ đẹp đẽ, nắn nót

Tập luyện ròng rã tới hơn 1 tháng trời, trải qua bao khó khăn vất vả, anh cũng thành công viết được con chữ đầu tiên. Từ khi viết lại được, anh vừa tranh thủ bán hàng, vừa trông và dạy học cho đứa cháu 6 tuổi là con của em gái. Hàng xóm xung quanh thấy vậy, liền mang con, mang cháu đến nhờ anh dạy học nếu bận việc. 

Cứ thế, hơn 10 năm qua căn nhà nhỏ trở thành lớp học lúc nào không hay. Nghe tiếng thầy Trường, những người trong thôn, trong xã,... cứ thế mà gửi con đến nhờ "thầy giáo làng" dạy học. Lớp học tuy rộng, bàn ghế cũng không nhiều, nhưng chưa bao giờ vắng bóng tiếng đọc chữ ê a của trẻ.

lop-hoc-mien-phi-cho-tre-em-ngheo-cua-thay-giao-lang-phung-van-truong
Suốt nhiều năm liền dạy học, "thầy giáo làng" Phùng Văn Trường không lấy một đồng tiền công

Suốt nhiều năm liền dạy học, "thầy giáo làng" Phùng Văn Trường không lấy một đồng tiền công. Chỉ đến khi các phụ huynh học sinh dúi vào tận tay, bảo là chút chi phí trả tiền điện tiền nước, tiền mua sữa cho con, anh mới nhận khoảng 70-100.000/học sinh/tháng. Nếu là trẻ em nghèo, anh nhất quyết không lấy tiền.

Cho đi là còn mãi

Dù lớp học vẫn luôn đông trò, nhưng anh Trường chưa bao giờ tự nhận là thầy giáo. Anh khiêm tốn nói: "Đừng gọi tôi là thầy, lớp học của tôi mở ra chỉ là để dạy hay đúng hơn là trông coi bọn trẻ trong xóm để chúng bớt ham chơi, bớt dãi nắng những buổi trưa hè thôi. Không được đến trường học tập như bao bạn bè khác, tôi đã cố gắng bù đắp kiến thức bằng cách tìm hiểu cuộc sống qua những trang sách nhờ bạn bè mua hộ. Không thể cầm bút bằng tay, tôi học viết bằng miệng và tự viết nên những dòng chữ cuộc đời".

lop-hoc-mien-phi-cho-tre-em-ngheo-cua-thay-giao-lang-phung-van-truong
Đừng gọi tôi là thầy, lớp học của tôi mở ra chỉ là để dạy hay đúng hơn là trông coi bọn trẻ trong xóm để chúng bớt ham chơi, bớt dãi nắng những buổi trưa hè

Dù vậy, anh không hề dạy học qua loa, mà luôn nghiên cứu, tìm tòi những phương pháp học hiệu quả. Ngoài thời gian giảng dạy, anh tìm hiểu thêm kiến thức qua sách báo, ti vi, lại đánh giá năng lực học của từng em để có cách dạy sao cho phù hợp. Không chỉ dạy học, anh còn dành tình yêu thương cho từng đứa trẻ, động viên, khuyến khích các em. Với anh, thứ quý giá nhất mà con người có được đó là tình thương, cần đánh thức "hạt giống" tốt đẹp đó, giúp cho chúng nảy mầm và ngày càng phát triển.

Chưa kể, trong lớp học của anh Trường, còn có một tủ sách đầy ắp để lũ nhỏ có sách đọc. Ban đầu vốn chỉ là tủ sách, nhưng nghe gợi ý của người em trong làng, anh đã lập ra một thư viện nhỏ. Mọi người nghe tin liền ủng hộ sách cũ, thư viện Hallo World (Xin chào Thế giới) nhờ thế mà ra đời. 

lop-hoc-mien-phi-cho-tre-em-ngheo-cua-thay-giao-lang-phung-van-truong
Thư viện Hallo World (Xin chào Thế giới) cho trẻ em địa phương

Giờ đây, căn bệnh ngày càng trở nặng, sức khỏe của anh cũng yếu đi nhiều. Từng tham gia chương trình "Điều ước thứ 7", được đưa đi khám và khuyên chạy chữa, nhưng anh quyết không làm. Anh nói: "Tiền bạc có xu nào tôi muốn dành cho con đi học, để nó trưởng thành là người có tri thức. Sống đến giờ phút này, tôi mãn nguyện với cuộc đời của mình! Dù trời phật có đón đi tôi cũng không hối tiếc điều gì, cứ mỉm cười mà đi thôi!".

Xem thêm: Cái duyên từ thiện của cô giáo trẻ đạp xe khắp TP.HCM để giúp người nghèo

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận