Người không thiện lương, tâm không chính trực, dù gia sản bạc tỷ cũng khó lòng được người bên cạnh tôn trọng. Vậy nên, làm người không đánh mất lương tâm, không tổn thương nhân phẩm mới dễ thành công.
Sống ở đời, đôi khi người thắng chưa hẳn đã là trí tuệ, người thua chưa hẳn đã là tầm thường kém cỏi. Làm người "ngốc" tát có nhân duyên, làm việc "ngốc" ắt có cơ duyên.
Cho dù chúng ta mặc bộ đồ khác, dùng nhiều đồ thông minh, nhưng mối khi gặp vấn đề trong cuộc sống thì những lời giáo huấn của người xưa quả thực vẫn nguyên vẹn giá trị...
Kể từ khi đọc được câu chuyện về cơ vây, tôi mới ngộ ra: Đời người, đôi khi thắng chưa hẳn đã là bậc cao nhân; trái lại, thua cũng chưa hẳn là kẻ tầm thường.
Đời người, luôn là một nửa này và một nửa kia. Một nửa nỗ lực, một nửa tùy duyên; một nửa khói lửa, một nửa an nhiên; một nửa mơ hồ, một nửa sáng suốt...