Đường Tăng tuy không thần thông quảng đại như 3 đồ đệ nhưng lại sở hữu tố chất của nhà lãnh đạo xuất. Vì lẽ đó mà 1 người trần mắt thịt như ông có thể gánh cả team trong suốt hành trình đi thỉnh kinh.
Kiểm soát cảm xúc trong lời nói là một phần vô cùng quan trọng đối với một nhà lãnh đạo. Chúng ta mất 3 năm đầu tiên cuộc đời để học nói nhưng phải giành cả phần đời còn lại để học giao tiếp.
Nước trong quá thì không có cá, đây là câu huyện giúp ta hiểu rằng nếu cứ sống nghiêm túc quá sẽ bớt đi những niềm vui và sự bất ngờ. Nếu đổi đãi với người trắng đen quá rõ ràng sẽ đánh mất đi một phần hòa hợp, ung dung.
Đường Tăng là người trần mắt thịt, chẳng thể phân biệt nổi yêu quái với người thường. Ấy vậy mà, Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại phải phục tùng, phò tá suốt hành trình đi thỉnh kinh. Vì sao vậy?
Người lãnh đạo giỏi sẽ không bao giờ ngó lơ những người có vẻ ngốc nghếch trong đám đông, bởi họ biết đó chỉ là lớp ngụy trang che giấu khả năng thật sự.