Ngoại tôi – Câu chuyện nhân văn xúc động
Trên đời ai cũng có phúc phần của riêng mình, với tôi đó chính là sự che chở, hy sinh của ngoại. Nhờ có ngoại tôi mới khôn lớn nên người như hôm nay!
Khi tôi 5 tuổi, cha mẹ tôi đột ngột mất trong một vụ tai nạn xe. Tôi bơ vơ giữa dòng đời như chim non mất mẹ. Sau khi lo cho cha mẹ tôi về cõi vĩnh hằng, ngoại ôm tôi vào lòng, nước mắt chảy dài. Ngoại có một đứa con duy nhất là mẹ tôi. Ông tôi hy sinh ở chiến trường, để lại ngoại với cảnh vợ góa con côi. Ngoại ở vậy nuôi mẹ tôi khôn lớn. Hỡi ơi, còn gì đau xót hơn cái cảnh lá già chưa rụng về cội, lá xanh đã phải lìa cành…
Nhà ngoại tôi ở ngoại ô thành phố, trước mặt nhà là con đường làng với lũy tre xanh mướt. Những năm tháng tuổi thơ tôi nhờ có ngoại mà trôi qua một cách êm đềm, hạnh phúc. Ngày tôi đi học, ngoại dắt tay tôi vào lớp, chiều nào cũng đứng trước cổng trường chờ tôi tan học. Tối đến, tôi cuộn tròn vào lòng ngoại, chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng ru hời của ngoại. Nhà có vài sào ruộng với mảnh vườn, ngày nào ngoại cũng tần tảo sớm tối để kiếm tiền lo cho tôi ăn học. Thương ngoại nên từ bé tôi đã tập làm việc nhà để phụ giúp ngoại và cố gắng học giỏi để ngoại vui lòng.
Khi tôi vào đại học, ngoại lại càng vất vả hơn. Khi ấy, làng lên phố, ruộng mất, thu nhập của hai bà cháu chỉ trông chờ vào mảnh vườn nhỏ và mấy buổi chợ của ngoại. Mỗi lần về thăm ngoại tôi lại xót xa không kìm được nước mắt khi nhìn thấy dáng vẻ hao gầy của ngoại. Thấy tôi về, ngoại mừng lắm, ôm tôi vào lòng hít hà cho thỏa, rồi lật đật ra vườn hái đủ các loại lá để đun nước cho tôi tắm gội.
Năm ấy, tôi đưa người yêu về thăm ngoại. Trước khi về, tôi nói với anh một câu: “Đời này không có ngoại thì em thành trẻ mồ côi rồi”. Người yêu tôi nghe xong im lặng không nói gì. Đến khi gặp ngoại, anh lẳng lặng nắm tay rồi xúc động nói nhỏ với ngoại: “Con cảm ơn ngoại đã tặng cho con cháu của ngoại, cô ấy sẽ luôn là báu vật của đời con!”.
Khi tôi kết hôn, có lẽ người hạnh phúc nhất là ngoại, bởi tôi thấy ngoại cứ ngồi ấy, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt rưng rưng. Đối với tôi, ngoại như bà tiên được ông trời cử xuống cõi trần để đem lại hơi ấm, hạnh phúc cho cuộc đời bất hạnh của tôi.
Ngày tôi sinh con, ngoại thay mẹ lo cho tôi mọi thứ. Ngoại ở lại chăm chắt cả năm. Thương ngoại, chồng tôi quan tâm chăm sóc bà với cả tấm lòng. Anh nói tôi bảo ngoại chuyển hẳn lên sống với hai vợ chồng cho vui, với ngoại cũng già rồi, có gì vợ chồng tôi còn chăm sóc được. Nhưng ngoại tôi không chịu, bà bảo đợt chắt cứng cáp rồi bà về, ở quê còn có bàn thờ tổ tiên ông bà, rồi vườn tược nữa, không bỏ được.
Thế rồi, một hôm ngoại nhờ người nhắn tôi về. Tự dưng lòng tôi thấy nôn nao khó tả. Đúng y rằng, về tới nhà tôi thấy ngoại nằm trên giường với dáng vẻ tiều tụy. Tôi khóc nấc lên, ôm chặt ngoại vào lòng, nước nở nói: “Sao ngoại không gọi con về sớm hơn…”.
Ngoại mỉm cười, khẽ thì thào: “Chắc ngoại không ở lại với con được nữa. Điều ngoại mong mỏi duy nhất là con được hạnh phúc trong cuộc đời này!”.
Và rồi ngoại ra đi mãi mãi, để lại trong tôi nỗi ân hận giày vò vì những ngày cuối đời tôi đã không ở bên để chăm sóc ngoại… Hình bóng ngoại sẽ mãi không phai nhòa trong tim tôi. Trên đời ai cũng có phúc phần của riêng mình, với tôi đó chính là sự che chở, hy sinh của ngoại. Nhờ có ngoại tôi mới khôn lớn nên người như hôm nay!
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận