Bắt bố vợ viết giấy nợ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Vì khó khăn bố vợ để hỏi vay tiền nhưng con rể lại bắt ông phải viết giấy nợ cho mình. Đến khi biết sự thật phía sau, ông lại ân hận đến rơi nước mắt.
Một ông lão nông dân quanh năm sống dựa vào việc trồng rau để bán. Ấy vậy mà năm nay hạn hán kéo dài, vụ mùa bị thất thu nặng. Bần cùng ông đành phải sang nhà con rể định bụng vay ít tiền để trang trải chi phí sinh hoạt trong nhà.
Thế là sáng hôm sau, ông sang nhà thông gia, trước là để chơi, sau là để hỏi vay tiền. Lúc ông qua, cô con gái đã đi làm, trong nhà chỉ có cậu con rể cùng bà thông gia. Lúc ông qua cũng đã gần trưa, con rể thấy bố vợ sang thì vô cùng lễ phép mời ông ở lại dùng bữa. Ông lão nông dân được cậu con rể tiếp đón bằng một bữa ăn thịnh soạn.
Sau bữa ăn, họ ngồi lại bạn dùng trà và nói chuyện. Được một lúc, cậu con rể hỏi ông về tình hình sức khỏe cũng như chuyện đồng áng. Lúc này, ông lão cảm thấy bối rối vô cùng, không biết phải mở lời thế nào. Thấy bố vợ ngập ngừng, cậu con rể mới động viên rằng: “Có gì khó khăn bố cứ nói với con, giúp được gì con nhất định sẽ giúp ạ!”.
Bà thông gia cạnh đó cũng thêm vào: “Phải rồi, có gì ông cứ nói, giúp được gì chúng tôi sẽ giúp ngay!”.
Do dự một lúc, ông lão mới bắt đầu kể chuyện năm nay hạn hán nên hoa màu bị mất mùa. Bao nhiêu vốn liếng đổ hết vào toàn bộ vườn rau giờ mất hết sạch. Nên giờ đến tiền ăn cả nhà vẫn phải chật vật từng bữa. Hôm nay ông qua là để hỏi vay con rể 18 triệu để trang trải nợ nần.
Nghe cha vợ nói vậy người con rể tỏ ra e ngại nhưng vẫn đồng ý cho vay: “Cha à, 18 triệu con thể thể cho cha vay được, nhưng có điều cha phải viết giấy nợ cho con”.
Ông lão nghe con rể nói vậy thì rất sốc, vì bình thường con rể đối xử với ông rất tốt, không ngờ hôm nay vay tiền nó lại tỏ thái độ một cách không lường trước được. 18 triệu đối với một ông lão nông dân như ông có thể là một số tiền lớn, nhưng đối với mối quan hệ giữa con rể và bố vợ thì cũng không tới nỗi phải viết giấy nợ như thế. Ông càng nghĩ lại càng cảm thấy bực tức, thất vọng vô cùng.
Trong lúc ông đang không biết phải xử thế thế nào, không vay thì không có tiền, nhưng vay lại cảm thấy con rể chẳng coi mình ra gì thì người con rể từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một phong bì, nói với ông rằng: “Cha, trong đây là 18 triệu và giấy vay nợ con đã ghi sẵn rồi. Giờ cha chỉ việc cầm về đọc rồi ký vào đó là được ạ!”.
Nghe thấy con rể viết sẵn giấy nợ cho mình, ông lão tức giận không muốn cầm phong bì. Nhưng người con rể kiên quyết dúi vào tay bố vợ. Thế là ông lão đành phải cầm phong bì về nhà nhưng trong lòng chẳng có chút vui sướng nào.
Tới nhà, ông lão mở phong bì ra xem thì trong đó không phải 18 triệu như ban đầu mà tận 50 triệu. Ông cảm thấy rất bất ngờ, thế là mở tiếp giấy vay nợ ra xem. Lúc nào ông mới sững người vì trong đó không hề đề cập đến việc vay tiền mà chỉ có một đoạn thư ngắn con rể viết: “Cha à, hãy thứ lỗi cho con vì đã làm cha buồn và thất vọng. Nhưng cha biết đấy, mẹ con là một người khá kỹ tính và cẩn thận. Lúc nãy nếu như con không viết giấy nợ thì mẹ sẽ cảm thấy không hài lòng, mà phận làm con nên con chẳng thể làm khác được. Cha cứ yên tâm cầm số tiền đó để trang trải trước mắt nhé, nếu không đủ lần sau con lại gửi thêm”.
Đọc xong tờ giấy, ông lão xúc động rơi nước mắt. Hóa ra bản thân đã hiểu lầm con rể, đến khi hiểu được tất cả ông cảm thấy có lỗi vô cùng vì thái độ học hằn, khó chịu của mình lúc sáng… Có được người con rể như vậy quả thật là một may mắn lớn đối với con gái và gia đình ông.
Sưu tầm
Xem thêm: “Nêu gương” hay là “diễn gương” – Câu chuyện đáng suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận