Liên hệ với chúng tôi

Hay

Sự thật về những "câu thả thính" của dàn "soái ca" văn học Việt Nam

Đến hẹn lại lên, vào dịp lễ tình nhân, các bạn trẻ truyền tay nhau những câu văn tình tứ của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam xưa và gọi đó là "câu thả thính". Song bản gốc của những câu thơ, câu văn này lại hoàn toàn khác.

Sự thật về những 'câu thả thính' của dàn 'soái ca' văn học Việt Nam

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Sự thật về những 'câu thả thính' của dàn 'soái ca' văn học Việt Nam
Photo: internet

Những bài viết trên mạng xã hội tổng hợp các câu thơ, câu văn nổi tiếng của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam như sau:

TÔ HOÀI: Đời này ta nợ em một lần lên xe hoa và một đêm tân hôn.

NAM CAO: Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào.

XUÂN DIỆU: Nàng cả đời này sẽ mãi là người của ta vì ta đã chôn nàng vào tim rồi!

HUY CẬN: Nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành giống như chiếc bánh mẹ cho ngày bé, để những lúc buồn đói lấy ra nhăm nhi thì nhất định anh sẽ để dành lại những ngày bên em.

VŨ TÚ NAM: Chỉ cần gặp em một lần thì lịch sử đã chép chung hai cuộc đời là một rồi.

HÀN MẶC TỬ: Đi khắp thế gian ta mới nhận ra chỉ có hai thứ dù đứng bất cứ đâu ta cũng cũng có thể thấy. Ánh trăng và khuôn mặt em - người ta yêu.

Su-that-ve-nhung-cau-tha-thinh-cua-dan-soai-ca-van-hoc-Viet-Nam

Thế nhưng sau đó có rất nhiều ý kiến phản ánh, những câu thơ, câu văn lan truyền trên mạng xã hội này đã bị "chế". 

Chẳng hạn, bài viết liệt kê câu thơ được cho là "ông vua" thơ tình Xuân Diệu: "Nàng cả đời này sẽ mãi là người của ta, vì ta đã chôn nàng vào tim rồi". Hay của Huy Cận: "Nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành giống như chiếc bánh mẹ cho ngày bé, để những lúc buồn đói lấy ra nhâm nhi, thì nhất định, anh sẽ để dành lại những ngày bên em".

Quảng cáo

Hay câu được cho là của Hàn Mặc Tử: "Đi khắp thế gian ta mới nhận ra chỉ có hai thứ dù đứng bất cứ đâu ta cũng có thể thấy. Ánh trăng và khuôn mặt em - người ta yêu", của Nguyễn Bính: "Nếu nói nỗi nhớ của anh nhiều như sao trên trời thì thật vô lý! Vì sao trời còn có ngày không mọc, nhưng anh thì không có đêm nào không nhớ về em", của Chế Lan Viên: "Ta nhớ nàng như đông về nhớ rét".

Bài viết này xuất phát từ trang cá nhân Tr.Bình. Một số trang báo, trang tin điện tử sau đó cũng đăng nguyên văn bài viết này dẫn đến không ít bình luận tiêu cực về môn văn, như "Chỉ là một câu thả thính nhân ngày đẹp trời, tâm trạng phơi phới của các bậc tiền bối, ấy mà giờ đây vẫn chỉ câu nói ấy, nhưng thế hệ này phải trải ra 4 mặt giấy", hay "Chỉ là thơ tán gái mà khi phân tích phải đào đến tận xã hội thực tế bấy giờ, rồi ý nghĩa nhân văn và cả chục cái liên quan khác"...

Nhiều bạn là người đam mê văn học Việt Nam, đã tìm ra những điểm nghi vấn của bài viết, bức xúc khi biết bản gốc khác xa bản chế. Việt Hà Kikyou đưa bằng chứng: Câu trong bài thơ Anh đã giết em của của Xuân Diệu, lời không phải vậy. Bản gốc phải là: "Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh/ Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật".

Su-that-ve-nhung-cau-tha-thinh-cua-dan-soai-ca-van-hoc-Viet-Nam-9

Câu gốc của nhà văn Nam Cao: "Bọn trẻ con tưởng rằng, người ta có thể sống bằng tình yêu mà chẳng cần ăn. Hỡi những cô gái quê rất có thể đáng yêu nếu không đói cơm kia! Các cô đã dạy khôn Hàn. Bây giờ Hàn mới biết rằng, trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã" (Một câu chuyện Xuvơnia).

Tác phẩm của Huy Cận: "Anh mang thầm em trong hồn anh/ Như đứa trẻ thơ mãi để dành/ Chiếc bánh mẹ cho từ sáng sớm/ Anh chờ hạnh phúc những giờ xanh" (Anh mang thầm em).

Nguyễn Bính viết trong "Đêm sao sáng": "Giời còn có bữa sao quên mọc / Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em". Nguyễn Đình Thi có câu: "Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt/ Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời/ Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực/ Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người" (Nhớ). Chế Lan Viên viết trong Tiếng hát con tàu: "Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét"…

Việt Hà Kikyou đánh giá: "Không cần phải chế lại như vậy, bản gốc cũng đủ "tình" rồi. Bản chế cần phải ghi là chế, đừng để mở ngoặc như trích dẫn, tội tác giả".

Xem thêm: Say đắm bài văn phân tích nhận định của nhà thơ Huy Trụ: "Thơ là rượu của thế gian"

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo