Liên hệ với chúng tôi

Sống

Chuyện kỳ lạ về "lời tiên tri" thống nhất đất nước của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

Trong nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi", liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã nhắc về ngày 30/4/1975. Phải chăng, anh đã dự báo về tương lai thống nhất của đất nước, nếu đúng thì đây quả là 1 "lời tiên tri" kỳ lạ.

Chuyện kỳ lạ về 'lời tiên tri' thống nhất đất nước của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Chuyện kỳ lạ về 'lời tiên tri' thống nhất đất nước của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc
Photo: internet

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh năm 1952 tại làng Bưởi (Hà Nội). Anh là con thứ 10 trong 14 anh em thuộc gia đình thợ thủ công. Cha mẹ anh có xưởng dệt nhỏ, thuê người dệt áo len và áo sợi.

Khi gặp Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, cha mẹ anh phải bán rẻ hết nhà cửa, xưởng máy để sơ tán về quê ở xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Hợp tác xã không có việc làm, nhà lại đông con nên nhanh chóng rơi vào tình cảnh khánh kiệt. Mẹ liệt sĩ Thạc phải đi cắt cỏ bán lấy tiền ăn. 

Vì nhà nghèo nên anh Thạc vừa đi học vừa đi làm thêm để đỡ đần cha mẹ nuôi sống gia đình. Đáng quý là anh Thạc học rất giỏi. Suốt 10 năm học phổ thông đều đạt loại A1 (giỏi toàn diện). Năm lớp 7, anh Thạc đạt giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi học sinh giỏi Văn thành phố Hà Nội. 

Đến năm lớp 10 (năm cuối cấp bậc trung học phổ thông), anh đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc (năm học 1969-1970). Thời ấy, những người học giỏi đều được chọn để cử đi Liên Xô học hoặc sang các nước khác trong hệ thống XHCN. 

Chuyen-ky-ky-ve-loi-tien-tri-thong-nhat-cua-liet-si-Nguyen-Van-Thac-9
Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

Tuy nhiên học lực và hạnh kiểm chỉ là hai trong nhiều tiêu chuẩn xét cử đi học nước ngoài. Không nằm trong diện được cử đi học nước ngoài, Thạc đã đăng ký thi và đỗ vào khoa Toán – Cơ của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 15. Thạc đã học hết chương trình học kỳ I (đã thi) và học kỳ II (chưa thi) năm thứ nhất ngành Cơ học, khoa Toán - Cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Nhưng đó cũng là thời gian cuộc Chiến tranh Việt Nam bước vào giai đoạn mới. Chiến trường miền Nam ngày càng gay go và ác liệt. Hàng ngàn sinh viên các trường Đại học tạm ngừng việc học để lên đường đi chiến đấu. Và anh Thạc cũng không nằm ngoài số đó. Anh nhập ngũ ngày 6/9/1971.

Nguyễn Văn Thạc cùng hàng triệu thanh niên Việt Nam đã anh dũng lên đường ra mặt trận, để lại sau lưng thành phố, làng mạc quê hương, người thân và đặc biệt nhất là người yêu dấu. Sợi dây liên lạc đối với họ lúc ất là những lá thư. Và giữa Thạc và Như Anh, những lá thư họ gửi cho nhau đã trở thành kỷ vật thiêng liêng nhất, là nguồn tư liệu quý để giáo dục truyền thống cho các thế hệ thanh niên Việt Nam…

Quảng cáo

Sau 6 tháng huấn luyện, đơn vị của anh Thạc lên đường đi B (tức là vào Nam chiến đấu) vào tháng 4/1972. Anh bắt đầu viết cuốn nhật ký "Chuyện đời" từ ngày 2/10/1971 tức là gần một tháng sau ngày nhập ngũ. Cuốn nhật ký dừng lại ở thời điểm ngày 3/7/1972 khi đơn vị anh hành quân vào chiến trường Quảng Trị.

Tại ngã ba Đồng Lộc, Nguyễn Văn Thạc đã gửi cuốn nhật ký cùng nhiều thư từ cá nhân trong thời gian quân ngũ về cho anh trai mình. Hơn 1 tháng sau, anh đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt.

Chuyen-ky-ky-ve-loi-tien-tri-thong-nhat-cua-liet-si-Nguyen-Van-Thac-7
Mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

Vào năm 2005, tác giả Đặng Vương Hưng được sự đồng ý của gia đình Nguyễn Văn Thạc và bà Phạm Như Anh (người bạn gái thời học sinh của Thạc) đã tổng hợp cuốn nhật ký cùng hàng trăm lá thư của Thạc thành cuốn "Mãi mãi tuổi hai mươi". Cuốn sách được nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành đã trở thành một sự kiện văn học trong năm và sách được tái bản nhiều lần với số lượng kỷ lục thể hiện sự quan tâm của độc giả.

Qua cuốn "Mãi mãi tuổi hai mươi", chúng ta ngạc nhiên biết rằng từ ngày 18/9/1971 nghĩa là chỉ sau 12 ngày nhập ngũ, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã viết thư cho người bạn gái Như Anh với một câu chuyện đặc biệt. Thạc viết: “Bất kỳ một vinh quang nào cũng cần phải trả bằng mọi giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều, thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ, bài toán. 30/4/1975 Thạc sẽ trả lời cho P. (tức Như Anh - NV) câu: hạnh phúc là gì?...”.

Phải chăng Nguyễn Văn Thạc đã dự báo tương lai đất nước thống nhất một cách chính xác như vậy từ trước đó 4 năm? Nếu đúng như vậy thì quả là một sự "tiên tri" kỳ lạ.

Và lịch sử đã chứng minh, hạnh phúc mà Thạc nhắc đến trong thư không chỉ là hạnh phúc tình yêu cá nhân mà đã trở thành hạnh phúc của cả dân tộc khi non sông thống nhất. 

Xem thêm: Lá thư "thiêng" từ Thành cổ Quảng Trị anh hùng

Quảng cáo
0 Bình luận

0 Bình luận

Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

avatar Đỗ Thu Nga

5 nguyên tắc vàng để bài văn Nghị luận trở nên rõ ràng, thuyết phục

Thiếu đi sự rõ ràng, chặt chẽ trong 1 bài văn thì mọi câu từ chải chuốt chẳng khác gì một tòa nhà đồ sộ thiếu đi nền móng vững chắc, sẽ sụp đổ. Và mọi nỗ lực luyện câu sắp chữ chỉ là vô nghĩa nếu người đọc không nhận được thông điệp mà ta gửi gắm. Vậy phải làm sao để 1 bài văn nghị luận được rõ ràng, thuyết phục?

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo