Chúa Ruồi - dẫn chứng gần như đạt đến ngưỡng hoàn hảo cho mọi vấn đề trong lý luận văn học

Chúa Ruồi là một cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 1954 của tác giả người Anh đoạt giải Nobel William Golding với những giá trị nhân văn sâu sắc, đem lại cho chúng ta cái nhìn về một tương lai khả dĩ của nhân loại.

Đỗ Thu Nga
10:19 10/03/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chúa Ruồi (tựa gốc tiếng Anh: Lord of the Flies) viết về một nhóm các cậu bé người Anh bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang và nỗ lực thống trị đầy tai hại của chúng. Bao gồm sự căng thẳng giữa tư duy tập thể và tính cá nhân, phản ứng giữa lý trí và cảm xúc, giữa đạo đức và sự vô luân. 

Chua-Ruoi-dan-chung-hay-cho-moi-van-de-trong-ly-luan-van-hoc-0

Tác giả Golding đã định cho "Chúa Ruồi" một cốt truyện không giật gân như thể loại phiêu lưu, trinh thám hay cài vào đó những cú "ploy twist" vào phút chót; ngược lại, ông kể câu chuyện trong mạch văn thong thả mà rất thấm. Tôi có cảm giác như tiến trình của sự việc là hiển nhiên, không thể tránh khỏi, cụ thể là tiến trình của mầm sự dữ. 

Các mảng sáng tối của câu chuyện đan xen vào nhau, đấu đá nhau để rồi hòa tan vào nhau. Tác giả đã rất thành công khi phác họa một bức tranh xã hội thu nhỏ trong hình hài hòn đảo với những đứa trẻ nhỏ. Cùng với đó là các chi tiết, hình ảnh ẩn dụ được ông gieo rắc trong toàn bộ tác phẩm khiến cuốn sách khoác lên một tầng ý nghĩa thâm sâu như chính bản chất con người. 

Và dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc trong tác mà các bạn học sinh có thể sử dụng làm dẫn chứng cho các vấn đề lý luận văn học:

GIỌT NƯỚC MẮT CỦA RALPH

Người ta thường nói nhiều về những giọt nước mắt. Nước mắt của hạnh phúc vỡ òa, của những nỗi buồn thương, của sự mỉa mai chua xót. Nam Cao - nhà văn dành cả cuộc đời mình mải miết viết chỉ để giữ gìn sự trong sáng của giọt lệ, đã để Chí Phèo, trong những khoảnh khắc cuối cùng, là "hình ảnh mắt hắn ươn ướt". Dẫu chỉ là thoáng qua, là mong manh nhưng Chí Phèo cũng đã khóc. Còn khóc là còn ánh lên chút thiện trong bản tính người. 

Chua-Ruoi-dan-chung-hay-cho-moi-van-de-trong-ly-luan-van-hoc-5

Trong "Chúa Ruồi", William Golding cũng để Ralph khóc. "Khóc cho sự ngây thơ đã chết và lòng dạ đen rồi của con người". Khóc cho em, và cho cả cuộc đời. Khóc thay cho những tháng năm về sau sống trong bóng tối và ám ảnh, vì đã nhìn thấy những góc khuất, những đớn đau của cuộc đời này quá sớm, khi mà em còn chưa được trang bị gì, chưa va vấp gì. Đời đã ném em vào hố đen, và giờ chỉ còn mình em khuất bóng trong những năm tháng về sau. Và người lớn, chừng như còn biết bao điều phải lo nghĩ, phải bộn bề giữa trăm nghìn công việc, nên chẳng hề quan tâm đến cái nỗi đau hồ mơ, chênh vênh của một đứa trẻ vặt. Nhưng con người thì hoàn toàn, mãi mãi, có thể làm những gì đáng sợ ấy một lần nữa, trên hòn đảo vô danh của Thái Bình Dương nắng gắt.

HÌNH ẢNH NGỌN LỬA

Ngọn lửa không chỉ là ngọn lửa, đối với lũ trẻ, ngọn lửa là mọi thứ - thứ để sưởi ấm, thứ để nướng thịt, và quan trọng nhất là thứ để nuôi niềm hi vọng được cứu. Ngọn lửa giúp biến một nhóm người không liên quan thành một cộng đồng có quan hệ gần như cùng huyết thống. Nó luôn phải được duy trì, để không làm đứt quãng cái sự thờ phụng này. 

Để ý trong mạch truyện, mỗi khi ngọn lửa bị tắt, những suy nghĩ kỳ lạ sẽ bắt đầu nhen nhóm trong từng thành viên. Ngọn lửa bị tắt càng lâu, những suy nghĩ kỳ lạ sẽ ngày càng kỳ lạ. Khi ngọn lửa bị tắt quá lâu, Ralph - người có đức tin nhất trong cả đám - thậm chí còn quên cả lý do vì sao mình phải duy trì ngọn lửa. Không một xã hội nào có thể tồn tại nếu thiếu hình ảnh ngọn lửa này, bất kể đó là một bộ lạc nguyên thủy xa xưa hay một xã hội hiện đại ngày nay. 

Chua-Ruoi-dan-chung-hay-cho-moi-van-de-trong-ly-luan-van-hoc-7

Ở một bộ lạc cổ xưa đó là những lời sấm truyền, những huyền thoại, là lão già làng và những nghi lễ, phong tục văn hóa, tín ngưỡng bất khả xâm phạm. Ở một xã hội hiện đại, đó là hệ tư tưởng, là lý tưởng, tầm nhìn chung, là tôn giáo, là mong muốn được trở thành một phần của thứ gì đó vĩ đại hơn, cũng bất khả xâm phạm không kém. Đến khi ngọn lửa bị tắt hoàn toàn, đức tin của lũ trẻ cũng tắt theo. Nếu phải sống cả đời trên đảo hoang này, vì sao chúng còn cần những luật lệ văn minh của thế giới ngoài kia? Nếu ngọn lửa không còn, mọi thứ đều được cho phép. 

HÌNH ẢNH NHỮNG KHUÔN MẶT VẼ VẰN

"Nếu Chúa tồn tại, mọi thứ đều được cho phép" - lời phản biện của Slavoj Zizek về câu nói của Dostoevsky. Khi này con người chỉ là công cụ thực hiện ý chí của Chúa, mọi hành động cực đoan nhất đều có thể được biện minh. Hành động vẽ mặt không còn nhận ra chính bản thân mình là hành động tước bỏ phần nhân cách trước đó của bản thân. Jack đầu truyện không dám giết một con heo nhỏ bị mắc bẫy. Jack sau khi vẽ vằn vện có thể giết một con heo mẹ đang kiếm ăn cho lũ heo con, Jack sau khi không rửa lớp vằn vện có thể giết được người.

Chua-Ruoi-dan-chung-hay-cho-moi-van-de-trong-ly-luan-van-hoc-6

Nếu lũ trẻ tước bỏ nhân cách của mình, giờ chỉ còn coi mình là sinh vật trong tự nhiên, làm theo bản năng và tước bỏ đi sự văn minh vô tích sự, thì chúng có thể làm mọi thứ. Một cách hình tượng, giờ chúng chỉ là công cụ thực hiện ý chí của Chúa Ruồi - tất nhiên mọi thứ đề được cho phép. 

Hiện tượng này được quan sát trong đủ mọi tình huống của cuộc sống, từ những việc xảy ra trong chiến tranh, hiện tượng hôi bia, cho đến những bình luận độc hại trên không gian mạng - khi một người từ bỏ trách nhiệm của mình về chính bản thân mình, và dâng hiến ý chí của mình cho mọi thứ gì đó khác mình.

Xem thêm: Thơ ca trong bản chất của nó là mây...

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận