Dù đã lớn tuổi nhưng vợ chồng ông Vinh vẫn còn rất nhiều nỗi lo về những đứa con bị tâm thần. Nhiều năm qua, vợ chồng già vẫn ước ao có chiếc cũi sắt để "nhốt" các con.
Kể từ lúc ông Hiếu mất sức lao động, bà Phượng trở thành trụ cột gia đình, gồng gánh mọi việc từ tiền viện phí cho chồng đến việc chăm sóc con riêng bị tâm thần...
"Bệnh tình của tôi chẳng còn sống được bao lâu, có thể sống nay, chết mai. Tôi chỉ có nguyện vọng cuối đời là các cháu được vào trại tâm thần, có như thế thì tôi mới yên tâm phần nào”, bà Thanh khẩn cầu.
Ở ngưỡng 85 tuổi, lưng đã còng, mắt đã mờ nhưng bà Nga vẫn phải chống gậy đi bán rau mưu sinh nuôi con tâm thần. Bên cạnh đó là nỗi nhớ người con út biệt tích suốt 20 năm da diết.