Ông nội nói không thích uống sữa, mấy hộp sữa cháu nội đem sang ông đều trả lại. Ông bảo: “Cháu mang về uống cho khỏi phí, từ lần sau mua gì cho ông phải hỏi ông”.
Trong nhà, ông nội đặt ra rất nhiều quy định buộc con cháu phải tuân theo, ông bảo đó là “vật báu” mà ông để lại. Con cháu nhiều lúc thấy ông thật phiền phức, nhưng không vì thế mà ông thay đổi quan điểm của mình.
Ngày trước, cứ vào cuối tuần là nhà tôi và nhà hai bác lại sang nhà ông nội ăn cơm. Với chúng tôi, đó là những ngày được nghỉ ngơi, tận hưởng vì không phải lo chuyện cơm nước, tha hồ ngủ nướng.
Ở tuổi 70, ông Thịnh đã có một đàn 7 đứa cháu nội, mà lại toàn là cháu trai, quậy phá vang trời. Mỗi lần chúng qua nhà là đầu ông muốn nổ tung vì quá ầm ĩ.