Người lái đò sông Đà là kết quả của hành trình nhà văn Nguyễn Tuân về với vùng Tây Bắc xa xôi và hùng vĩ. Ở đó có "chất vàng mười" của thiên nhiên và con người Tây Bắc.
"Thuyền tôi trôi trên sông Đà. Cảnh ven sông ở đây lặng tờ... và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy buồm vải nó khác hẳn những con đuôi én thắt mình dây cổ điển trên sông".
Trong thế giới của văn chương nghệ thuật, những sự vật, đồ vật, ta cứ ngỡ là đơn sơ ở đời thực lại có thể hóa thành bất tử. Từ những sự vật, đồ vật ấy, người nghệ sĩ gói ghém bao nỗi niềm, bao suy tư, trăn trở về con người.
"Sông Đà" - một trận đồ tự nhiên hùng vĩ, được xây bằng hai chất liệu nước và đá, lỏng và cứng, cuồn cuộn tuôn dài, nhấp nhô ngang dọc mà tạo hóa ban cho vùng Tây Bắc...