“Người đàn bà đáng nể” không chỉ là một câu chuyện mà còn là bài học sâu sắc về lòng lương thiện và cách để giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Cho đi không phải là “bố thí” mà là giúp họ nhận ra giá trị thật của chính mình!
Gần 70 tuổi, bà Quý có con nhưng lại mang thân phận người già neo đơn không nơi nương tựa. Cuộc đời bà đói khổ, cơ cực, bệnh tật đủ cả. Bà tên Quý mà đời chẳng phú quý, sung sướng gì cả.
Người đàn bà bất hạnh đó là Trần Thị Hồng (SN 1956, trú thôn Lam Long, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Suốt 30 năm qua, bà Hồng một mình cáng đáng gia đình, chăm lo cho chồng và con mắc bệnh não úng thủy.
Sau 21 năm chung sống,một ngày, tự nhiên vợ của Peter nói với ông: - "Anh hãy mời một phụ nữ khác đi ăn tối, xem phim. Em yêu anh, nhưng em biết người đó cũng yêu thương anh và muốn dành thời gian ở bên cạnh anh".