Năm con vào trường mẫu giáo, ba chở con đi học bằng chiếc Cub 50. Ngày nào trước khi bước vào lớp con cũng nói mãi một câu: “Ba ơi, hết giờ ba đến rước con sớm nhứt nghe”. Và ba cũng lặp đi lặp lại không biết chán: “Ừ, ba sẽ đến sớm nhứt”.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nếu ngày trước dì đừng cay nghiệt đến mức một cắc cũng không cho thì chị em nó đâu đến nỗi phải nhịn đói đi học.
Những bài học thuộc lòng không thể nào quên trong sách Quốc Văn bậc tiểu học hơn 50 năm trước khiến nhiều người ta nhớ lại ngày tháng thật hồn nhiên của tuổi thơ.
Năm 12 tuổi, 'thợ sửa xe' nhí Hữu Bằng đã thoăn thoắt làm việc như thợ lành nghề. Em lúc nào cũng lạc quan, không để tuổi thơ bất hạnh làm mất đi nụ cười.