Sinh nhật bà nội – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
40 năm qua, bà nội tôi tham dự tất cả sinh nhật của mọi người trong nhà với nét mặt vui mừng và hạnh phúc. Thế mà đến tận khi bà mất, nhìn chứng minh thư, chúng tôi mwois biết ngày sinh nhật của bà…
Bà nội tôi bị xuất huyết não khi ở nhà một mình. May đúng lúc bà bạn bế bên nhà, hay qua trò chuyện cùng bà ghé chơi, gọi mãi mà không thấy bà nội tôi trả lời. Bà lo lắng bước vào nhà thì thấy bà nội tôi nằm bất động dưới nền nhà. Bà vội vàng chạy ra hô hoán mọi người và gọi xe cứu thương đến đưa bà nội tôi vào viện.
Ba tôi là giám đốc công ty, đang có cuộc họp quan trọng nhưng nghe tin báo đã vội hủy cuộc họp chạy ngay vào bệnh viện. Mẹ tôi là kế toán trưởng công ty, nghe ba gọi điện cũng xin phép chạy tới ngay. Cả nhà tôi lũ lượt chạy vào, vừa tới nơi thì nghe bác sĩ thông báo: “Để con cháy nhìn mặt bà lần cuối”.
Nhìn nét mặt nhăn nheo của bà, thân hình gầy guộc… bất giác trong tôi trào lên một nỗi ân hận. Tôi là đứa cháu gái được bà ẵm bồng từ khi mới lọt lòng, là đứa cháu được bà nâng niu chiều chuộng nhất nhà. Bà nội coi hai chị em tôi là châu báu ngọc ngà… Ấy thế mà đã lâu lắm rồi, những buổi hẹn hò, dã ngoại với bạn bè, người yêu đã chiếm hết quỹ thời gian rảnh rỗi của tôi, đã lâu rồi tôi không về thăm nội. Tôi đã làm gì thế này, nội ơi!
Tôi ôm chặt lấy nội, ba mẹ tôi cùng em trai quỳ xuống bên giường bệnh của bà nội. Mẹ tôi nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà, miệng lắp bắp xin lỗi. Còn ba và em trai thì cúi mặt, giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Thế là bà đã đi gặp ông nội sau 40 năm một mình nuôi 2 con khôn lớn. Cô ba của tôi lấy chồng rồi lập nghiệp ở tận Quảng Ninh, thi thoảng mới đưa chồng con về thăm.
Người lo việc tang lễ hỏi: “Gia đình cho biết ngày sinh và quê quán của bà để chúng tôi viết Cáo phó và làm bia mộ cho bà”.
Ba tôi gọi mẹ: “Em ơi, ngày sinh của mẹ là ngày mấy ấy nhỉ?”.
Mẹ tôi luống cuống: “Em không nhớ, anh là con đẻ của mẹ mà không biết hay sao mà hỏi em?”.
Cả nhà tôi nhìn nhau bối rối. Người làm tang lễ bất ngờ đập tay xuống bàn một cái “Rầm” thật to, quát: “Sao người nhà không lấy chứng minh của bà ra mà xem”.
Tôi và mẹ chạy nhanh vào phòng nội lúc cái túi nhỏ nội hay để đầu giường. Mẹ lập cập làm rơi ra mấy lọ Penicillin được đậy kín quấn chặt trong túi nilon. Tôi cầm lên đọc thì thấy bà ghi “Phân su của Na, của Bo”, tên ở nhà của hai chị em tôi. Mẹ thấy vậy run rẩy, ngồi sụp xuống…
Tôi cầm chứng minh thư đã úa vàng của bà lên xem. Đến tận khi bà mất cả nhà tôi mới biết ngày sinh nhật của bà nội…
Xem thêm: Mẹ chồng “quay xe” – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận