Xót xa cảnh mẹ đơn thân nặng 30kg miệt mài bán kẹo cao su không đủ tiền nuôi con bại não
Để có tiền mưu sinh và chữa trị bệnh bại não cho con, ngày ngày chị Liên đi khắp từ phố này sang phố khác bán kẹo cao su. Nhưng số tiền thu về chẳng là bao, cộng thêm dịch dã khiến cuộc sống càng bế tắc hơn...
Ba mẹ con chị Đinh Thị Liên tá túc trong một căn phòng trọ rộng hơn 4m2. Ngày nào chị cũng tất bật với công việc mưu sinh, đưa con vào Bệnh viện Nhi Trung ương (Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) để điều trị thuốc và phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, chị còn phải chạy ngược chạy xuôi, xin làm các công việc để có tiền cầm cự và chi trả cho chủ nhà.
Trong căn phòng trọ nhỏ xíu của mẹ con chị, lối đi chật chội, ẩm thấp, không hề dễ thở. Nhưng mẹ con chị vẫn phải ở vì nơi đây gần với bệnh viện, giá tiền lại rẻ hơn những chỗ khang trang khác.
"Tôi thuê ở đây 2 triệu/tháng, chưa tính tiền ăn. Thật sự là tôi cứ vay mượn thôi, giờ cũng không nhờ là vay bao nhiêu nữa vì quá nhiều rồi. Trước dịch, tôi đi bán kẹo cao su, có ngày cũng được hơn 100 nghìn đồng, có ngày được vài ba chục nghìn.
Tôi cũng muốn đi làm việc nọ, việc kia để có tiền nhưng họ nhìn tôi đều lắc đầu vì tôi gầy yếu quá, họ sợ tôi không làm được việc nên tôi chỉ biết đi bán kẹo”, chị Liên kể.
Vừa kể, hai hàng nước mắt của chị lại tuôn ra. Có lẽ đây là giây phút chị được thoải mái trải lòng về cuộc đời cơ cực của mình và sự đáng thương của hai đứa trẻ thơ. Chị thấy mình khổ một thì các con khổ chín khổ mười vì phải sống trong hoàn cảnh quá thiếu thốn.
Theo báo Lao động, chị Liên chỉ nặng 30kg nhưng vẫn đang cố sức chăm con trai bị bại não. Dịch COVID-19 ập đến suốt 2 năm qua đồng nghĩa với việc chị không thể làm được gì mà căn bệnh của con vẫn phải điều trị thì mới mong khá lên được. Chị hiểu rất rõ, nếu chị dừng lại thì con sẽ yếu đi và không thể nhận được bất cứ điều gì...
Không chỉ gồng mình kiếm tiền để chữa trị cho con trai bị bại não, chị Liên còn phải chăm sóc cô con gái 8 tuổi tên Đinh Lệ Duyên. Nhìn con gái, chị Liên ái ngại rồi cúi mặt. Bình thường con ở nhà với ông bà nhưng đợt này dịch lâu quá nên chị cho con theo. Cả hai đứa chỉ biết có mỗi mẹ bởi chúng chưa bao giờ mặt bố.
Nhắc đến điều này, chị Liên nghẹn nào kể: "Tôi thương và xót các con lắm. Chúng cũng hay hỏi tôi về bố nhưng tôi biết trả lời sao đây. Tôi cũng yêu thương và mong muốn có một gia đình nhưng rồi cũng không đi đến đâu cả”.
Nói đến đây chị lại im lặng. Cuộc đời người phụ nữ gồng gánh nuôi 2 con thật quá vất vả và nhọc nhằn. Nhưng chị biết kêu than với ai bây giờ? Nhìn hay đứa con, chị bất lực, không biết phải làm sao để có cuộc đời tươi sáng hơn.
Khi đang kể về nỗi khổ đời mình thì bên ngoài không biết nước từ đâu ào vào trong nhà lênh láng. Chị Liên đành xin phép vì sự bất tiền này rồi vội vã lấy mấy chiếc giả lau cho bớt trơn trượt.
Lúc này ngắm thật kỹ không gian sống của 3 mẹ con... thật sự không hiểu sao chị có thể xoay sở được mọi thứ với không gian chật hẹp này trong nhiều năm đến vậy.
Và chẳng biết tự bao giờ, nước mắt người phụ nữ số khổ cứ thế tứa ra, không cản được. Chị nói: "Xin anh chị cứu em, cứu con em. Em chỉ có 2 đứa con là nguồn sống thôi”.
Mọi sự giúp đỡ mẹ con chị Liên xin gửi trực tiếp về:
Chị Đinh Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Số ĐT: 0982113734
Số TK: 1305205405600
Ngân hàng: Agribank/ Chủ TK: Đinh Thị Liên
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận