Liên hệ với chúng tôi

Hay

Thạch Lam và miền ký ức tuổi thơ

"Thạch Lam và miền ký ức tuổi thơ" - bài viết được tổng hợp bởi bạn Thanh Huyền - Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Thạch Lam và miền ký ức tuổi thơ

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
Thạch Lam và miền ký ức tuổi thơ
Photo: internet

Trong lời bày tỏ những suy nghĩ của mình về sự sống, Thạch Lam viết:  “Nói đến sự sống, tức là nói đến sự đổi thay. Cuộc sống không đứng yên một  chỗ, lúc nào cũng hoạt động, cũng lưu chuyển như dòng sông chảy mãi chẳng  ngừng”. Thật vậy, theo bước đi của thời gian, mọi thứ rồi sẽ  trôi qua và trở thành kí ức. Vấn đề là ở chỗ, con người có cách ứng xử như thế  nào với kí ức của mình. Là người yêu tha thiết sự sống, “trang trọng trước sự  sống” (chữ dùng của Nguyễn Tuân), Thạch Lam không chỉ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong hiện tại mà còn nâng niu, trân trọng những gì thuộc về kí ức.  

Khi con người trưởng thành, trên hành trình rong ruổi theo số phận, khi họ gặp quá nhiều thất vọng nên muốn quay về miền yên ả để tìm đến niềm an ủi. Chính trong ý nghĩa đó, trở về với dĩ vãng là một cách để thoát li thực tại, để thể hiện sự quay lưng, bất mãn với thực tại. Và miền kí ức tuổi thơ dưới ngòi bút Thạch Lam đã trở thành một tín hiệu thẩm mĩ đặc biệt.

Thach-Lam-va-mien-ky-uc-tuoi-tho-2

Không giống như Hồ Dzếnh hay Thanh Tịnh tìm về kí ức tuổi thơ của “Quê mẹ” hay một “Chân trời cũ” trong cái nhìn trẻ dại, Thạch Lam quay về với dĩ vãng tuổi thơ trong tâm thế một con người đang bước vào ngưỡng cửa mùa  thu của cuộc đời. Trong cái nhìn thâm trầm, điềm tĩnh ấy, Thạch Lam thấy cả  một chân trời kí ức bình dị, gắn bó thân thương hiện về. Đọc truyện ngắn Thạch Lam, ta thấy các nhân vật của ông đều có kí ức về tuổi thơ, về quá khứ, về một cõi xa xưa nào đó. Thế giới tuổi thơ ấy luôn sinh động và hiện hữu như một ám ảnh trong đời sống hiện tại của nhân vật. 

Dĩ vãng tuổi thơ thường trở về và đan xen vào hiện tại trong các truyện ngắn của Thạch Lam. Nói cách khác, đó là hiện tại được kéo lùi về quá khứ hay một phần quá khứ được ném trở lại hiện tại. Có thể nhận ra "hệ số chung" ấy trong rất nhiều văn phẩm tiêu biểu của Thạch Lam, chẳng hạn như: “Hai đứa trẻ”, “Tối ba mươi”, “Dưới bóng hoàng lan”... Dĩ vãng khác nhau nhưng đều "dan díu" với hiện tại. Các nhân vật lúc nào cũng tưởng tượng ra, nhớ lại, nghĩ đến, tựa như thấy về ngày xưa.

Trong nhịp sống đơn điệu, buồn tẻ nơi phố huyện nghèo, chị em Liên (Hai đứa trẻ) lúc nào cũng ngóng vọng về Hà Nội. Chốn thị thành ấy là hình ảnh của một quá vãng êm đềm đối lập với cuộc sống mòn mỏi, nhàm chán của chị em Liên trong hiện tại. Song chính sự đối lập ấy lại càng nhắc nhớ về kỉ niệm. Kỉ niệm hiện lên thật đẹp, còn hiện tại sao mà buồn, thậm chí ẩn chứa sự mong manh, đầy bất trắc. Kí ức đẹp đẽ trong Liên gắn với những buổi đi chơi Bờ Hồ, những cốc nước lạnh xanh đỏ, ánh sáng đèn rực rỡ, lấp lánh… Phảng phất ở đó là nỗi niềm nuối tiếc về những gì êm đẹp của ngày xưa. Cũng không phải ngẫu nhiên, đêm đêm, chị em Liên cố thức chờ chuyến tàu đi qua  phố huyện. Con tàu ấy là hiện thân của kí ức, và kí ức ấy soi sáng cho hiện tại đồng thời mở ra ước vọng dẫu còn mơ hồ về tương lai. Có thể nói quá khứ ở đây như một đắp bồi cho con người những gì mà họ đang khuyết thiếu trong hiện tại. 

Quảng cáo
Thach-Lam-va-mien-ky-uc-tuoi-tho

Nếu trong “Hai đứa trẻ”, nhân vật ngưỡng vọng về quá khứ thị thành từ cảnh sống hiện tại nơi phố huyện thì ở “Tối ba mươi”, sự ngưỡng vọng quá khứ diễn ra theo chiều ngược lại. Những cánh hoa đào khoe sắc thắm trong gió  xuân, tấm áo mới may để đón Tết, những ngày cúng giỗ tổ tiên... cả một thế  giới tuổi thơ ùa về trong nỗi nhớ của Liên và Huệ giữa đêm trừ tịch tại chốn phồn hoa. Dĩ vãng ở đây vừa khiến cho nhân vật thấm thía nỗi tủi nhục, khổ  sở, đắng cay vừa giúp giải tỏa những ám ảnh nặng nề day dứt đang vây bủa  quanh mình. 

Cũng thể hiện sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ theo chiều hướng như trong “Tối ba mươi” nhưng “Dưới bóng hoàng lan” lại đem đến một cảm giác nhẹ nhàng, cao khiết. Bao hình ảnh, sắc màu, âm thanh, hương vị của quê hương như mảnh vườn xưa thân thuộc, vòng tay che chở yêu thương của người bà, tiếng cười trong trẻo cùng nỗi nhớ của cô bạn gái dịu dàng, trong sáng như một thiên thần, hương hoàng lan thoảng đưa trong gió... đã kết dệt nên một cõi sống đẹp như giấc mơ trong các câu chuyện cổ. Quá khứ và hiện tại đan xen, quấn quyện, khó có thể nói hình ảnh nào là của quá khứ, hình ảnh nào là của hiện tại. Câu chữ có cái gì nửa hư nửa thực phù hợp với không khí thơ mộng của truyện. Song chính cái thơ mộng ấy lại mở ra trong cõi lòng nhân vật sự ấm áp, xao xuyến như “có cái gì dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây khiến chàng vướng phải”. Trong tâm niệm của Thanh, kí ức chính là sự bình  yên của tâm hồn, là cái đẹp của một thời xa xưa mãi được neo giữ trong cõi nhớ. Từ những trạng thái tâm hồn của nhân vật trong “Dưới bóng hoàng lan”, nhà văn như muốn cất lên lời nhắn nhủ: hạnh phúc không ở đâu xa, không ở ngoài mình, hạnh phúc có ở ngay trong lòng mình, ở những người đang sống bên cạnh mình. Vấn đề là ở chỗ con người có nhận ra và biết trân trọng nó hay không. 

Là nhà văn có tâm hồn “đa cảm và tinh tế đến độ có thể thu nhận được  sự thay đổi về độ ánh trăng hay âm sắc của các loại lá khô rụng va vào đất”, Thạch Lam đã cảm nhận và diễn tả sâu sắc những kí ức tuổi thơ, dĩ vãng thuộc về quá khứ. Chính sự đặc biệt trong cách thể hiện đan xen ấy đã tạo nên chiều sâu và sức ngân vang cho truyện ngắn Thạch Lam. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Minh Ngọc (2008), Đặc trưng phản ánh nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam, Thái Nguyên)

Xem thêm: Văn học có thể mang những phận người rất xa lại gần nhau

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo