Đọc "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam không thể không nhớ về hình ảnh "chuyến tàu đêm" qua phố; còn đọc "Vợ nhặt" của Kim Lân thì không thể không ám ảnh bởi hình ảnh "lá cờ đỏ sao vàng" ở cuối truyện.
Có ai đó đã nói "hy vọng chính là nghệ thuật sống", đọc những trang viết của Thạch Lam, người ta cũng thấy một niềm hi vọng được nhen nhóm lên từ trong chính những đau khổ, mờ mịt của cuộc đời!
So với bản lĩnh của Nhất Linh và Hoàng Đạo thì công chúng nhận thấy Thạch Lam khiêm tốn hơn. Vậy dựa vào đâu mà nhà văn dám "to gan" trong chuyện chọn vợ?