Bùi Đắc Tuyên - quyền thần thao túng triều Tây Sơn: Kẻ gieo gió ắt gặt bão
Bùi Đắc Tuyên nhờ em là Hoàng hậu mà được làm quan trong triều Tây Sơn. Hắn tìm mọi cách để tạo vây cánh, dần đi vào con đường lộng quyền, khống chế cả triều đình, lấn át vua trẻ...
Thân thế của kẻ ngoại thích Bùi Đắc Tuyên
Bùi Đắc Tuyên (? - 1795), còn có tên là Bùi Đắc Kế, là Thái sư dưới triều vua Cảnh Thịnh. Ông là người thôn Xuân Hòa, xã Bình Phú, huyện Tuy Viễn (Bình Khê), phủ Quy Nhơn (nay là huyện Tây Sơn, Bình Định).
Cha của Bùi Đắc Tuyên là Bùi Đắc Lương - một cự phú thôn Xuân Hòa. Bùi Đắc Lương có 3 người con là Bùi Đắc Chí, Bùi Đắc Trung và Bùi Đắc Tuyên. Ngoài ra, cụ Lương còn có 2 người con gái là Bùi Thị Loan và Bùi Thị Nhạn.
Trong đó, Bùi Đắc Chí sinh được người con gái tên Bùi Thị Xuân. Sau này, bà trở thành nữ tiếng kiệt xuất của nhà Tây Sơn. Em út là Bùi Thị Nhạn nổi tiếng tinh thông võ nghệ, là chị em cùng mẹ khác cha với hoàng hậu Phạm Thị Liên (vợ vua Quang Trung).
Bà Bùi Thị Nhạn tham gia quân Tây Sơn, vốn tinh thân võ nghệ nên được xem là 1 trong "Tây Sơn Ngũ Phụng Thư". Khi gặp thủ lĩnh Nguyễn Huệ thì dần trở nên thân thiết.
Hoàng hậu Phạm Thị Liên sinh được 5 người con, trong đó có Thái tử Quang Toản (sau này là vua). Vào năm 1791, bà Phạm Thị Liên qua đời vì bạo bệnh. Vua Quang Trung cưới bà Bùi Thị Nhạn và phong làm Hoàng hậu. Bà Bùi Thị Nhạn là chị em gái với Phạm Thị Liên nên coi cháu ruột như con đẻ.
Sử sách chép rằng, Bùi Đắc Tuyên vốn là kẻ ít học. Thế nhưng nhờ bóng của em gái Bùi Thị Nhận trong hậu cung và cháu ruột là Nguyễn Quang Toản nên được vào triều làm quan. Hắn giữ chức Thị Lang bộ Lễ và được phép vào ra nơi cung cấm.
Lúc Thái tử Quang Toản còn nhỏ, Bùi Đắc Tuyên nhân cơ hội này lấy lòng. Hắn bày nhiều trò chơi và chơi cùng Thái tử. Vì vậy mà rất được lòng vị quân vương tương lai.
Trong thời gian ở hoàng cung, hắn tranh thủ mọi cách để tạo vây cánh, dần đi vào con đường lộng quyền, khống chế cả triều đình, lấn át vị vua trẻ, làm triều đình mất uy tín với dân và quần thần...
Ngoại thích lũng loạn triều cương
Vua Quang Trung là vị hoàng đế thứ 2 của nhà Tây Sơn, sau khi Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc thoái vị và nhường ngôi cho ông. Quang Trung không những là một vị tướng lĩnh xuất chúng mà còn nhà cai trị tài giỏi, đưa ra nhiều cải cách kinh tế, xã hội nổi bật trong lịch sử Việt Nam.
Thế nhưng vận số của vị quân vương này quá ngắn ngủ. Ông đột ngột qua đời khi chưa đầy 40 tuổi, khi đất nước còn chưa vững vàng, Thái tử còn quá nhỏ tuổi.
Đại Việt sử ký toàn thư chép, năm 1792, Quang Trung băng hà, Thái tử Quang Toản nối ngôi, lấy hiệu là Cảnh Thịnh. Vì nhà vua còn nhỏ tuổi nên mọi quyền bính trong triều đình đều nằm trong tay Bùi Đắc Tuyên.
Sau khi đăng cơ, Quang Toản liền sử dụng Bùi Đắc Tuyên như "cánh tay phải". Đưa hắn lên chức Thái sư, bất chấp cả quan chế đã đặt sẵn.
Trong nội cung có Bùi Thái hậu, ngoài triều lại có lắm đại thần nghiêng theo chiều gió như Ngô Văn Sở, Phạm Công Hưng nên Bùi Đắc Tuyên càng lộng hành. Các đại thần bất mãn vô cùng. Một số quan văn kẻ thì tìm cớ già yếu xin về quê, kẻ thì bị Bùi Đắc Tuyên tìm cớ giáng chức hay cách chức. Một số quan võ không về phe cánh của Tuyên, người bị thảm hại, kẻ bị đưa đi trấn thủ nơi xa xôi.
Võ Văn Cao vốn là người hay chữ, làm Quốc Tử giám trực giảng, sau thăng làm Thái tử Trung doãn, vốn người cương trực nên không chịu nổi Bùi Đắc Tuyên. Ông bỏ quan về cày ruộng, làm nhiều bài thơ mô tả Tuyên là gian thần. Khi Võ Văn Cao chết, Tuyên cho rằng giả chết rồi bắt bật nắp quan tài lên kiểm tra.
Trần Long Vỹ làm Thị lang bộ Lễ, một lần cao hứng ngâm thơ ngỏ ý châm biếm Bùi Đắc Tuyên, biết chuyện Đắc Tuyên mượn cớ để cách chức.
Triều Tây Sơn xảy ra mâu thuẫn, chia phe phái. Nhiều người có chính khí không chịu được Bùi Đắc Tuyên thì chọn cách gia nhập quân của Nguyễn vương Nguyễn Phúc Ánh ở Nam bộ.
Đại thần liên thủ và biến động triều Tây Sơn
Lại nhắc chuyện Lê Văn Hưng, ông vốn là "Tây Sơn thất hổ tướng", là đồng hương cùng huyện với Tuyên. Ông là võ tướng thật thà, chỉ giỏi trận mạc, ít tham gia chính sự. Vậy nên dễ dàng bị Tuyên lôi kéo về phe mình.
Thế nhưng một thời gian sau, Lê Văn Hưng phát hiện Tuyên gian tà và độc ác. Ông đã có thái độ phản ứng dữ dội trước việc làm của Tuyên. Bùi Đắc Tuyên nhận thấy không thể dùng được lê Văn Hưng nê đã tìm cách trừ bỏ.
Vào năm 1794, Bùi Đắc Tuyên tau với vua cử Lê Văn Hưng đánh thành Phú Xuân. Lê Văn Hưng vâng lệnh đi và giành được thành. Ông giao thành Phú Yên cho Nguyễn Quang Huy rồi về Phú Xuân báo tin thắng trận.
Tuyên lại tâu với vua là Hưng chưa có lệnh mà đã trở về, rõ ràng có ý tạo phản, cần trừ khử. Vua Cảnh Thịnh lúc đó còn nhỏ tuổi nên không suy xét kỹ càng, chuẩn theo lời tấu của Tuyên. Ngô Văn Sở can ngăn thế nào cũng không được. Phụ chính Trần Văn Kỷ can thiệp khiến Tuyên tức giận cách chức cho làm lính rồi đầy đi coi trạm Hoàng Giang.
Lê Văn Hưng vì chống đối Tuyên mà nhận kết cục chém đầu. Một viên quan khác cũng trở thành cái gai trong mắt Tuyên là Võ Văn Dũng. Để trừ khử nhân vật này, Tuyên sai Ngô Văn Sở ra Bắc Hà thay chức Trấn thủ, triệu hồi Dũng về Phú Xuân đợi lệnh.
Võ Văn Dũng về đến Hoàng Giang thì gặp Trần Văn Kỷ, lúc này mới rõ nguồn cơn sự việc, tình hình triều chính. Kỷ nói với Võ Văn Dũng rằng, cần diệt Tuyên.
Võ Văn Dũng tin tưởng Trần Văn Kỷ nên nghe theo. Đến Phú Xuân, Võ Văn Dũng không vào triều ngay mà tìm tới Thái úy Phạm Công Hưng cùng Thái bảo Nguyễn Văn Huấn bàn cách diệt Tuyên. Thế là những vị đại thần này liên thủ tìm cách diệt Tuyên.
Đêm đó, 3 người thống lĩnh binh lĩnh vây dinh Thái sư, sau đó là cung điện đòi vua Cảnh Thịnh giao Tuyên. Không tránh được, vua Cảnh Thịnh đành bắt Tuyên nạp.
Võ Văn Dũng hạ ngục Tuyên, rồi một một cho người vào Quy Nhơn bắt con Tuyên là Bùi Đắc Trụ, một mặt giả chiếu ra Bắc Hà bắt Ngô Văn Sở giải về Phú Xuân. Võ Văn Dũng cho rằng ba người Tuyên, Trụ, Sở là những người mưu phản nên hạ lệnh đóng cũi nhốt rồi đem dìm xuống sông Hương đến chết.
Tuy Bùi Đắc Tuyên đã bị loại trừ nhưng ảnh hưởng của hắn đã khiến nội bộ nhà Tây Sơn bị chia rẽ. Sau này hứng kết cục sụp đổ.
Quyền thần khiến nhà Tây Sơn chia rẽ rồi sụp đổ
Sử chép, tháng 2/1795, Nguyễn Phúc Ánh đưa thủy binh đến ứng cứu thành Diên Khánh, Trần Quang Diệu cho quân chặn ở Trường Cá (Phương Sài) khiến quân Nguyễn không tiến vào được. Quân Tây Sơn vây thành Diêm Khánh rất chặt, khiến 2 cánh quân Nguyễn không thể liên lạc được với nhau. Ưu thế nằm trong tay Quang Diệu, thành Quang Khánh nguy cơ bị mất về Tây Sơn.
Đúng lúc này, tin từ Phú Xuân đến, Bùi Đắc Tuyên bị diệt, Võ Văn Dũng cùng Thái úy Phạm Công Hưng làm loạn kinh thành. Trần Quang Diệu sợ thất kinh vì vợ ông là Bùi Thị Xuân là cháu ruột Đắc Tuyên. Bên cạnh đó, vua còn nhỏ không thể đàm đương chính sự, các đại thần có mâu thuẫn nguy cơ đánh nhau.
Trước tình hình này, dù sắp lấy được Diêm Khánh nhưng Quang Diệu vẫn quyết định rút quân về. Bùi Thị Xuân đang ngăn quân Nguyễn ở Quảng Nam, nghe tin cậu bị giết cũng tức tốc về triều.
Vợ chồng Bùi Thị Xuân đóng quân ở nam sông Hương, Võ Văn Dũng đem quân đối địch, dàn trận ở bờ bắc sông Hương, nguy cơ nội chiến một mất một còn sắp diễn ra. Hiểu rằng nếu để xảy ra cuộc nội chiến này, Tây Sơn sẽ mất, các tướng cùng đại thần trong triều phải điều đình giảng hòa giữa 2 phe.
Vì lợi ích của nhà Tây Sơn, vợ chồng Bùi Thị Xuân giảng hòa với Võ Văn Dũng. Nhà Tây Sơn sắp xếp lại đại thần trong triều gồm: Phạm Công Hưng làm Thái úy, Trần Quang Diệu làm Thiếu phó, Vũ Văn Dũng làm Đại Tư đồ, Nguyễn Văn Danh làm Đại Tư mã. Trong đó Phạm Công Hưng có quyền cao nhất.
Dù đã giảng hòa nhưng triều đình vẫn chia làm 3 phe:
- Phe Võ Văn Dũng có Hộ giá Thượng tướng quân Nguyễn Văn Huấn, Đại Đô đốc Vũ Văn Thành, Bùi Hữu Hiếu.
- Phe Trần Quang Diệu có: Đại Tổng quản Lê Văn Thành, Tư lệ Lê Trung, cùng các Đại Đô đốc Lê Danh Phong. Trần Danh Tuấn, Đào Công Giản, Nguyễn Văn Xuân…
- Phe thứ 3 là trung lập, chỉ phụng mệnh Vua như Nội hầu Nguyễn Thế Tử, Lê Văn Lợi, Kiểm điểm Trần Viết Kết, Thái phó Lê Văn Ứng, Thượng thư Hồ Công Diệu…
Gian thần gièm pha trung thần
Nội bộ nhà Tây Sơn lúc này như một mớ bòng bong. Có kẻ gièm pha Trần Quang Diệu nắm trọng quyền, e có ý khác nên vua Cảnh Thịnh bèn thu hết binh quyền, chỉ để Quang Diệu trong triều giữ hư vị mà thôi. Từ đó, Quang Diệu nghi có kẻ muốn hại mình nên cáo bệnh không vào chầu, cắt cử 200 thủ hạ xung quanh đề phòng bất trắc.
Năm 1799, Nguyễn Phúc Ánh tiến quân đánh thành Quy Nhơn, Lê Văn Thành cố thủ, cho báo xin viện binh. Trần Quang Diệu cùng với Võ Văn Dũng đưa quân cứu thành Quy Nhơn nhưng đến Quảng Nghĩa thì bị Tống Viết Phước chặn lại.
Võ Văn Dũng nhân lúc trời tối cho quân theo đường Chung Xá, âm mưu đánh úp quân Tống Viết Phước. Chẳng ngờ quân Nguyễn canh phòng nghiêm nên quân Dũng thua to, may nhờ Quang Diệu ứng cứu kịp nên thoát nạn. Đồng thời, Quang Diệu cũng dấu chuyện này để Dũng không bị trách tội.
Cũng từ chuyện này mà Diệu và Dũng kết nghĩa sinh tử. Đồng thời, Võ Văn Dũng nói thật rằng nhận lệnh của vua tìm cách giết Diệu. Cho rằng có gian thần xúi giục vua nên Diệu dẫn quân tức tốc về kinh thành.
Vua Cảnh Thịnh lo lắng liền nhờ Bùi Thị Xuân nói giúp. Đồng thời cho bắt mấy kẻ gièm pha. Xong việc Diệu lại tiếp tục dẫn binh vào Nam.
Bắt nguồn từ quyền thần Bùi Đắc Tuyên mà nội bộ nhà Tây Sơn lục đục. Có không ít tướng giỏi đã đầu quân cho Nguyễn Phúc Ánh. Nhà Tây Sơn khi đó không chỉ mất lòng dân mà còn có nhiều cuộc thảm sát, cưỡng ép đi lính gây phẫn nộ.
Sau khi chiếm được Bình Định, Trần Quang Diệu đã thả hàng binh và than rằng: "Họ không theo ta là do nhà Tây Sơn ta đã mất lòng dân. Nếu giết họ thi lại càng mất lòng dân hơn nữa. Được thua là ở lòng trời, sinh linh có tội tình gì ta nỡ đâu giết hại.”
Cuốn “danh nhân Bình Trị Thiên” bình rằng: “Mọi quyền hành đều giao cho Thái sư Bùi Đắc Tuyên, là cậu của vua trẻ: Cảnh Thịnh. Đắc Tuyên cố tìm cách tạo vây cánh, dần đi vào con đường lộng quyền, khống chế cả triều đình, lấn át nhà vua trẻ, làm triều đình Cảnh Thịnh mất uy tín ngay từ đầu. Những điểm yếu của triều Tây Sơn ngày càng bị khoét sâu, triều thần chia bè cánh nghi kỵ lẫn nhau, nên lại càng phân hóa nghiêm trọng. Cảnh Thịnh hoàn toàn bất lực trong việc sắp xếp mọi bất hòa nói trên… Đó là (một trong những) mối nguy cơ làm sụp đổ nhanh chóng triều đại Tây Sơn.”
Xem thêm: Trương Phúc Loan - quyền thần khiến cơ nghiệp 200 năm của 8 đời chúa Nguyễn phút chốc bị sụp đổ
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận