NLXH: Hãy nắm tay để xích lại gần nhau hơn
Đây là một bài văn nghị luận xã hội khá hay, các bạn hãy cùng tham khảo nhé!
ĐỀ BÀI:
Một ông ăn xin đứng run run bên vệ đường. Cậu bé kia đi qua và động lòng thương nhưng cậu không có một đồng trong túi. Cậu bước lại và nói: “Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả , rồi cậu nắm lất tay ông”. Câu nói của cậu bé thật ngây thơ, trong sáng. Có lẽ đã lâu lắm rồi ta bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đối xử như vậy với người ăn xin. Đáp lại tấm lòng của đứa trẻ, câu nói của ông lão cũng tựa như một món quà đối với cậu bé: “Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi”. Một hành động tốt đẹp nhưng dù nhỏ bé nhưng sẽ thật ý nghĩa đối với những người xung quanh ta.
Từ đó em nghĩ sao về thông điệp: "Hãy nắm tay để xích lại gần nhau hơn" qua câu chuyện ấy??
BÀI VIẾT:
Này anh bạn….
Nếu một ngày chợt buồn và muốn khó? Hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi sẽ khóc cùng bạn . NẾU MỘT NGÀY, THẾ GIỚI CỦA BẠN CHỈ TOÀN LÀ BÓNG ĐÊM? Hãy gọi cho tôi , tôi không hứa sẽ cho bạn mọi thứ nhưng tôi sẽ trao cho bạn điều ngọt ngào nhất mà ngay cả tiền bạc cũng chẳng thể đánh đổi được . Và có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng tôi sẽ dành cho bạn “một cái nắm tay” thật chặt để có thể truyền cho bạn sự tự tin, động lực để bước đi. Bởi vậy mà “Hãy nắm tay đẻ xích lại gần nhau hơn”.
Chắc hẳn chưa bao giờ ta nghĩ rằng “một cái nắm tay” mà lại đem lại cho ta nhiều ý vị sâu sắc đến như vậy . Trong cuộc sống bình thường ta chỉ nghĩ rằng đó là hành động bắt tay xã giao. Có thể để ta tiện làm quen hay trong những lần gặp gỡ bình thường. Vậy liệu phải chăng “ cái nắm tay” ấy Nó đơn thuần như ta hằng nghĩ? Có một câu chuyện không khiến ta khỏi xúc động mà còn để trong ta một bài học thực sự chân quý: “Một ông ăn xin đứng run run bên vệ đường. Cậu bé kia đi qua và động lòng thương nhưng cậu không có một ddooofng trong túi . cậu bước lại và nói : “Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả, rồi cậu nắm lất tay ông”. Câu nói của cậu bé thật ngây thơ, trong sáng. Có lẽ đã lâu lắm rồi ta bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đối xử như vậy với người ăn xin. Đáp lại tấm lòng của đứa trẻ, câu nói của ông lão cũng tựa như một món quà đối với cậu bé: “Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi”. Một hành động tốt đẹp nhưng dù nhỏ bé nhưng sẽ thật ý nghĩa đối với những người xung quanh ta.
“ Nắm tay” chính là cách để bộc lộ tình cảm, chia sẻ, tâm sự những nỗi buồn của nhau. Còn “ xích lại gần nhau hơn” là sự đông cảm giữa con người với con người , là sợi chỉ đỏ gắn liền tình cảm để ngày càng sâu đậm hơn . Chỉ một hành động đơn giản, tay của hai người nắm chặt lấy nhau để thể hiện sự gắn bó, thân thiết. Hình ảnh những chiến sĩ trong bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu là một hình tượng đẹp đến vô cùng. Họ cùng nắm tay nhau vượt qua những gian nguy, hử thách. Cái “ nắm tay” ấy thể hiện sự thấu hiểu của các anh vì mục đích chung là bảo vệ Tổ quốc, bão vệ quê hương và gia đình. Một cái nắm tay để xua tan cái giá lạnh thời tiết, sự ấm áp ấy đủ để lan tỏa khắp tâm hồn.
Chắc chẳng có gì đáng quý hơn một cái nắm tay chân thành. Cuộc sống là vậy , có lúc vui nhưng rồi cũng sẽ có lúc buồn, có những lúc hạnh phúc nhưng biết đâu một ngày nào đó lại khổ đau. Làm gì có ai thành công mà chưa từng vấp ngã? Nếu như tuyệt vọng thì cũng đừng nghĩ rằng con đường duy nhất có thể làm là kết liễu đời mình! Tôi vẫn ở đây , những cánh tay vẫn đón nhận sự cảm thông , chia sẻ cùng bạn. Nếu ngày hôm nay chịu hi sinh để rướm máu thì đó sẽ là nề tảnh, bài học để ngày mai vươn xa. Hãy nhớ rằng trái tim hoàn thiện nhất là trái tim có nhiều mảnh vá.
Đôi khi không cần mua hay trao tặng món quàn đắt giá cho người bạn của mình, hãy “ nắm tay’ để thay cho mọi hành động. Lời nói của Chí Phèo trong truyện ngắn của nhà văn Nam Cao đủ để chúng ta động lòng. Bàn tay hắn đặt lên ngực – một bát cháo hánh đủ đểcảm hóa một con người như hắn. Bát cháo ấy là bàn tay gián tiếp truyền hơi ấm của tình yêu, khiến cho hắn nhận ra cái tình người , tình đời sao mà đẹp đến thé. Những gì tưởng chừng như quên lãng thì hắn lại thấy đẹp vô cùng. “ Bàn tay” của sự cứu tinh, của sự chắt chiu, của cái làn gió tình phả vào tâm hồn ấy hết đỗi sâu sắc. Một bàn tay kì diệu !
Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi con ngươi ta đối với nhau thật lạnh lùng. Có những lúc con người vì bản thân mà đánh mất đi cái tình người và sống thật tàn nhẫn, nhẫn tâm lúc nào không hay biết. Nhưng nghĩ rằng, dù cho cuộc sống có nhiều sóng gió đến đâu cũng phải đối xử thật chân thành . Bởi con người ta sợ nhất là khi bị lừa dối . "Cái nắm tay ấm áp tượng trưng cho tình yêu thương của con người. Đó cũng chính là chân lí vĩnh hằng của cuộc sống . Tôi và bạn biết rằngkhi bước vào cuộc sống, khi chúng ta thực sự đặt chân lên cuộc hành trình tự khẳng định mình tìm kiếm giá trị cuộc sống và ý nghĩa bản thân thì chúng ta luôn đặt ra câu hỏi rằng: "Nếu một ngày mẹ không còn bên ta ? Nếu một ngày ta xa rời khỏi vòng tay dìu dắt cuả thầy cô giáo? "Khi ấy ta sẽ ra sao khi bên ta không còn những "cái nắm tay" thật gần gũi ấy? Có khi nào bạn nghĩ , bạn đã thực sự quan tâm tới bố , mẹ bạn dù chỉ là một hành động nho nhỏ . Dưới ánh nắng chói chang , đôi vai gầy với những giọt mồ hôi nhễ nhại từ trán rơi xuống ướt đẫm áo , khi bố trở về hãy rót cho bố một cốc nước . Rồi có những đêm ta chỉ giả vờ ngủ thôi hãy thức xem bên ánh đèn khuya mẹ đang nghĩ ngợi gì. Bạn sẽ cảm thấy nước mắt tuôn trào khi tay bạn nắm lấy tay mẹ . Bàn tay bạn nắm lấy bàn tay chai sần ráo rô rô ấy, cái bàn tay mà phải chịu bao mưa gió, nhọc nhằn với chỉ một mong ước là các con được thành đạt. Tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng chả biết nói gì ngoài "nắm lấy bàn tay" ấy, trao cho mẹ thêm sức lực, chia sẻ cho mẹ với bớt nỗi lo toan nhọc nhằn kia.
Nhà thơ Tố hữu đã viết: "Còn gì đẹp trên đời hơn thế. Người với người sống để yêu nhau "Hãy "xích lại gần nhau hơn" để mỗi chúng ta có niềm tin hơn vào cuộc sống . Nhân vật Giăng - văn - giăng trong tác phẩm "Những người khốn khổ "của đại văn hào Vích - to Huy - gô , trước giây phút làm chung đã chăng chối lại với đôi bạn trẻ Nariuyt và Cô - dét là: "Trên đời chỉ có một điều ấy thôi, đó là yêu thương nhau. " Đừng đóng khép trái tim quá vội, hãy đưa tay ra nắm thật chặt, chuyền cho bà cụ ven đường hơi ấm trong cái rét buốt , hãy nắm tay một em nhỏ , kể cho em nghe những câu chuyện mà em không nhận được từ cha mẹ của mình. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại bởi như một giáo sư người Anh từng nói: "Cuộc sống này không có thất bại , có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi". Người biết nắm tay chia sẻ là người có một tâm hồn cao đẹp .
Nhưng còn những con người bất hạnh, cô cực, những mảnh đời éo le, khổ cực. Đã bao giờ con người thấy nghi ngại về việc con người không có tình thương , không còn sự quan tâm , sẻ chia , không còn một cử chỉ ân nghĩa dù chỉ là "một cái nắm tay". Họ trở nên vô cảm , không cón xúc cảm với cuộc sống. Nhìn thấy ảnh đau lòng ta không dễ động lòng rơi nước mắt, ta không còn cảm thấy một sợi dây nào vung lên trong ta, ta dừng dủng không biết và lạnh lùng bước qua. Chẳng lẽ tới "một cai nắm tay"cũng khó khăn đến vậy sao? Nhưng không hẳn... Trong vô số những con người hèn hạ kia những tấm lòng dưa nguội lạnh. Trong "Tạm biệt" của Loxa cơ viết:
"Nếu mai tôi chết đi
Xin cứu để ban công rông mở
Em nhỏ đang ăn trái cam
Từ bên trên tôi còn được thấy
Những người gặp mùa đi gặt lúa mì
Từ bên trên tôi còn được nghe
Nếu mai tôi chết đi
Xin cứ để ban công rông mở !!!"
Lòng yêu nước trang trọng vô ngần với cuộc sống sẽ khiến bạn yêu biết mấy những khung cảnh tưởng như bình dị. Con người hãy thoát khỏi cái kén dày vô cảm của mình để cất cánh ra đến bên ngoài cuộc sống đầy yêu thương này! Trong cuộc sống bên cạnh cái vũ táp cuốn con người vào vòng xoáy bộn bề vẫn có những con người bám trụ lại bên con người bằng lòng nhân ái, bằng tình thương con người thật sự sâu sắc . Bỗng thấy yêu lòng khi hoa cúc nở vẫn có người chờ đợi, khi ai đó trót vấp ngã vẫn có vô số những bàn tay dơ ra.
Và ngay hôm nay, tôi muốn khi ai đó giúp đỡ bạn, khi ai đó sẵn sàng dơ tay ra để nắm lấy tay bạn xin đừng trả ơn mà hãy làm ơn cho ba người khác và ba người sẽ giúp chín người , chín người sẽ giúp hai bảy người ,... và cứ như thế mọi người sẽ mang lại điều tốt đẹp cho nhau; "Hãy nắm tay , để xích lại gần nhau hơn. Và câu chuyện về người ăn xin ấy sẽ mãi là bài học quý giá đối với chúng ta. Hãy trao yêu thương để nhận lại yêu thương.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận