Ma lai rút ruột là gì và ma lai có thật hay chỉ là truyền thuyết?

Hiệu ứng từ bộ phim "Ma lai rút ruột" đã khiến lượng tìm kiếm về nguồn gốc, hình ảnh của "ma lai" tăng vọt kể từ nửa sau tháng 4/2023 đến nay. Vậy ma lai là gì và nó được miêu tả như thế nào?

Đỗ Thu Nga
11:34 09/05/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ma lai là gì?

Dịp lễ 30/4/2023, điện ảnh Thái Lan đã tung lên màn ảnh rộng truyền thuyết rùng rợn về ma lai. Và cũng từ đây từ khóa "ma lai" được tìm kiếm nhiều hơn trên Google. Và bài viết này xin tổng hợp lại "tất tần tật" các thông minh về truyền thuyết ma lai.

Ma lai là gì? Theo Wikipedia, ma lai (tiếng Thái: กระสือ - Krasue, tiếng Campuchia: អាប - Ahp, tiếng Lào: ກະສື - Kasu) được mô tả là một hồn ma nữ xuất hiện về đêm trong văn hóa dân gian Đông Nam Á. Nó xuất hiện với hình ảnh không cơ thể, chỉ có đầu và phần khí quản nối xuống nội tạng lơ lửng bên dưới. với hình dạng kỳ dị này, ma lai di chuyển bằng cách bay lơ lửng. Họng của nó có đầy đủ toàn bộ cổ với da thịt hoặc chỉ có khí quản. Nội tạng bên dưới gồm có tim, dạ dày, tượng trưng cho sự thèm khát ăn thịt. Nội tạng của nó có thể thấm máu và phát sáng.

Theo người Bana, Jarai thì "ma lai" là một thứ ma không có hình thù cố định. Nó chuyên đi ăn nội tạng của người và súc vật. Người có ma lai sẽ làm ra thuốc thư. Nếu ghét ai thì sẽ bỏ cho người đó đau ốm mà chết. Người bị nghi ma lai bị cộng đồng xa lánh...

ma-lai-rut-ruot-la-gi-va-ma-lai-co-that-hay-chi-la-truyen-thuyet
Hình ảnh ma lai trên mạng internet

Cũng có ý kiến cho rằng, ma lai chính là ma rừng. Ban ngày là người nhưng ban đêm chỉ có cái đầu lăn đi tìm phân người để ăn. Ai bị ma lai ăn phân tức là người đó bị "ma lai rút ruột", lâu ngày cơ thể không còn gì là phải chết. Nếu biết nhà con ma lai mà đến tạ lễ thì sống.

Những truyền thuyết về ma lai xuất hiện tại Thái Lan, Lào, Campuchia và cả trong văn hóa dân gian của Malaysia với tên gọi penanggalan hay hantu penanggal. Tại Indonesia, ma lai được gọi với một số cái tên như leyak, palasik, selaq metem, kuyang, poppo, và parakang. Philippines cũng có ma manananggal tương tự, chuyên đi săn lùng phụ nữ có thai.

Tại Việt Nam, ma nữ này được gọi là "ma lai". Nó xuất hiện trong truyền thuyết của các dân tộc ở khu vực Tây Bắc hoặc Tây Nguyên. 

Ngoài khu vực Đông Nam Á, ma lai còn xuất hiện trong nhiều truyền thuyết ở Nhật Bản. Nó được được gọi với cái tên Kuchisake Onna.

Nhưng cũng phải nhấn mạnh một điều, những thông tin phía trên được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau để giúp người đọc hình dung được "ma lai" là gì, nó xuất hiện trong văn hóa dân gian của các quốc gia nào? Trên thực tế, chưa có bất kỳ một công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh sự tồn tại của nó.

Những truyền thuyết rùng rợn về ma lai rút ruột

Truyền thuyết về ma lai ở khu vực miền núi phía Bắc

Người dân vùng Lào Cai rỉ tai nhau chuyện liên quan đến gia đình bà T. gặp nhiều bất hạnh. Theo đó, gia đình bà T. đang sống yên lành thì các con dâu rồi đến con gái lần lượt ra đi một cách rất bí hiểm. Nhiều người gở mồm nói nhà bà T. bị ma lai ám nên mới chết nhiều người đến vậy. Nhưng thời gian dần qua đi và câu chuyện ma lai cũng chìm vào quên lãng. 

Một thời gian sau, chuyện ma lai lại rộ lên liên quan đến gia đình anh Nam (diện nghèo khó ở địa phương). Khi đó có phong trào buôn hàng ở khu vực biên giới nên vợ anh xin phép chồng theo bạn hàng tranh thủ tháng vài chuyến kiếm tiền cho con ăn học. Đi buôn nên mọi người ăn ngủ trên xe, khi cần giải tỏa “bức xúc”, tài xế dừng thì tìm bụi cây nào đó để xả… Do đau bụng nên vợ anh Nam tìm một mé rừng để “giải quyết” nhưng không hề lấy củi khô, cành nhọn để lấp đi như tập tục tránh “ma lai”, nên ngay tối hôm đó chị về phát bệnh, bụng đau nhức không chịu nổi.

Sau đó anh Nam đưa vợ đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội chữa vẫn không khỏi. Khi ôn lại mọi chuyện chị kể thì mọi người mới nghi là “ma lai” đã ăn ruột của chị… Chị chết sau đó không lâu mà chẳng rõ lý do là gì (!?).

Truyện ma lai trên Voz forum

"Ngày trước có đi về quê nội ở Châu Đốc, khoảng giác tờ mờ ra ruộng chơi với vài thằng anh, ngồi tán dóc kể chuyện tới gần trưa xế chiều, cái giữa trưa mà tụi ổng bàn chuyện ma cỏ. Hồi đó cách đây cũng lâu rồi độ tầm 10 năm trước, em tám tuổi.

Cả đám nói chuyện ma cỏ cho đã thì có thằng bảo là muốn thấy ma thì đi bây giờ đi ra Thất Sơn, cũng gần Châu Đốc, em còn nhỏ cũng tò mò đi theo. Lúc đó giác trưa, đi ra Thất Sơn thì cũng chập choạng tối, đường vắng không một bóng người.

Đi đến đó thì mấy thằng đi vào vùng thất sơn, núi cao, đồi cao, lại đêm đó trăng khuyết, không nhìn thấy đường, đi thì cứ đi. Thằng nào cũng ráng nói cái gì vui vui để đỡ sợ... Rồi trong đám tự nhiên có thằng đứng khựng lại, nó bấm bấm tay rồi ngửa mặt lên bảo "Tụi bây ơi, về lẹ đi, giờ này Thiên Cẩu hạ thực, vào nữa là chết mất xác không biết đâu mà mò"... Thằng này tên nhà là Tí, nó là cậu họ em, cũng tầm 20 21 lúc đó rồi, nó có ông nội là thầy bùa thầy phép gì đó, nên cũng học nhiều mấy cái coi sao coi trăng.

Lúc đó em cũng không hiểu Thiên Cẩu Hạ Thực là cái gì, mãi sau này mới rõ đó là giờ cực xấu.

Cả đám nghe thằng Tí nói xong, cũng hơi hoảng, nhìn lại tứ bề thì cây cối rậm rạp, trăng đã khuyết rồi mà còn bị mây lu mờ, không khí nó ảm đạm mà lạnh người.

Rồi cả đám bàn nhau, bây giờ đi tiếp hay là thôi, thì lúc này thằng Ngọc mới nói là: "Tới rồi thì vào luôn, bây giờ có trở ra cũng không được" <<< Ngọc là thằng bạn của thằng Tí, cũng máu nhất trong đám, nó 19 mà đánh lộn phải nói, có thằng này đi chung cả đám cũng có chút can đảm để đi vào.

Rồi đi đến một cái ngã ba, cả đám quẹo phải, thì lúc này đường đi tự dưng rộng ra, độ được khoảng ba người cùng đi ngang, đi một lúc thì lại thấy cái ngã ba nữa, lúc này em mới thấy có gì kì kì, nhưng ko rõ, mấy thằng anh lại quẹo trái, đi thêm đoạn nữa lại thấy cái ngã ba... lúc này thì mới sợ thật.

ma-lai-rut-ruot-la-gi-va-ma-lai-co-that-hay-chi-la-truyen-thuyet-7

Có Tí nói: "Thôi rồi, ma dẫn lối rồi"

Lúc này thằng em họ em nó mới nói, nó là Út, nên hay gọi nó là Út đực, nó la lên: "Đm, ông Tí đừng có đùa nữa"

Tí nói :"Tao đùa mày làm con mẹ gì, bây giờ thằng nào có đồ nhọn, khắc thử lên cái khúc cây kia đi, xem chút nữa có gặp lại không?"

Nói liền thằng Ngọc lúc nào cũng có mang dao trong người, nó lấy ra khắc 1 dấu X lớn rồi nói: "lần này quẹo phải cái nữa coi"

Em cũng tè tè đi theo, hồi đó con nít, sợ thì có sợ nhưng vẫn không hiểu mình sợ cái gì, lúc đó em thề là như kiểu có người đi sau lưng mình, em ngoảnh lại nhìn hoài, nhưng chẳng thấy ai, cứ tè tè đi theo 5 thằng lớn là thằng Ngọc, thằng Tí, thằng Út Đực, thằng Hai nước đá, thằng Chín Ngón.

Đi thêm đoạn nữa thì cả lại gặp cái ngã ba, lúc này em theo bản năng nhìn vào về mấy cái cây... tuy là trong đêm, nhưng thấy rõ dấu X bị khắc bằng dao của thằng Ngọc.

Lúc này cả đám mới hãi thực sự, thằng Chín Ngón với Hai nước đá im lìm từ nãy đến giờ cũng đồng thanh chửi 1 câu: "Đ* m, chết thật rồi"

rồi thằng Út đực nói:"bây giờ làm sao ?"

Thằng Chín ngón nói: "Thằng Ngọc, lấy cây rựa trong người mày ra, phạt cây đi thẳng, khỏi quẹo"

Thằng Ngọc móc cây rựa nó để trong balo, nó đi trước phạt rừng đi thằng, cả đám đi được hơn đoạn, hai chân em mỏi nhừ ra... em đi không nỗi, khuỵu xuống, thì thằng Chín Ngón đến cõng em đi, nằm trên lưng nó em nhìn tứ phía, chợt thấy xa xa bên phải có ánh đèn dầu lắc lư, em võ vai Chính Ngón rồi nói:

"Bên trái hình như có đèn kìa anh"

Thằng Tí chợt quay lại em nói: "Đâu ?" rồi nó nhìn theo hướng tay của em, cái nó nói tiếp:"Tao có thấy gì đâu"

Em mới nói:"có ánh đèn dầu nó lắc lư đằng kia kìa, không lẽ không thấy sao trời"

Cả đám nhìn theo, thì lúc này thằng nào cũng nói:  Có đèn đuốc gì đâu?, hay mày nhìn ra đom đóm"

Thằng Chín Ngón nói: "Mày khùng vừa thôi Hai"

Thằng Tí nói tiếp :

- "Thôi kệ, đi thử qua đó coi, biết đâu được, chứ tao thấy đi thẳng nãy giờ cũng đéo có gì"

Thằng Ngọc dẫn đầu, nhằm hướng em chỉ mà phạt rừng đi tiếp, đi được một đoạn dài thì ánh đèn đó tắt, em nói: "ủa, nó tắt rồi"

Thằng Hai nước đá nói :"Kệ mẹ, đi tiếp đi"

Cả đám đi được một đoạn thì ra đường đất...thằng nào cũng mừng như mở cờ trong bụng....

Cả đám chẳng biết xuôi ngược thế nào, cứ đi trên đường đất, hi vọng nó dẫn ra khỏi cái chốn rừng thiên nước độc này, đi đoạn khá xa, em nhảy xuống lưng Chín Ngón tự mình đi tiếp, chợt lúc đó nghe phía kia trái rừng có tiếng sột soạt, cả đám đều nghe, lúc đó tưởng thú dữ hay là gì chứ chưa nghĩ là ma. Tiếng sột soạt cứ đến gần thật thật gần, thằng Ngọc cầm rựa ra đứng chắn trước, thì từ trong bìa rừng đi ra một cô gái xinh lắm, ăn mặt kiểu người Miên hay chăm gì đó em cũng không rõ, mà người con nhỏ này thối lắm, bốc ra cái mùi thối như phân ấy

Thằng Tí nói nhỏ: "Tụi bây coi chừng"

Con nhỏ nói cái tiếng gì đó em chẳng hiểu,sau này mới biết là tiếng Miên. Ở đây có thằng Hai nước đá là biết tiếng Miên, nó lên nói chuyện.

Nói nói một lúc, thì trời hết mây, trăng tỏ một chút, lúc này thì cả mấy thằng giật mình, thằng Tí nắm tay em bỏ chạy, chẳng biết ra sao. Hình ảnh cuối cùng em thấy của con nhỏ đó là bị thằng Ngọc lấy rựa chém hờ 1 nhát, rồi nó bỏ chạy vào trong rừng.

Mấy thằng chạy thục mạng, lúc đó em không biết gì, nhưng bị sợ lây, cũng ráng mà cắm mặt chạy theo, chạy hoài một hồi thì ra khỏi chổ đó... lúc này cả đám mới dừng lại lấy sức...

Thằng nào thằng nấy, mặt không còn giọt máu.

Em mới hỏi sao mà chạy dữ vậy

Thằng Tí nói: "Đm, gặp Ma Lai, mày không chạy chứ để cho nó moi ruột à"

Về nhà kể chuyện cho bà nội, bị lôi ra mỗi thằng dài đập 1 trận vì tội chơi ngu, rồi bà nội cũng nói em:

"Chỉ có mày nhìn đc cái ánh đèn là do mày là thằng nhỏ nhất, chưa có đầu óc nghĩ ngợi chuyện xấu, nên kẻ khuất mày người khuất mặt mới giúp mày thoát khỏi chỗ đó".

Chuyện là vậy đó các thím, nếu thím nào bảo chém gió thì chịu, chính bản thân mình còn không dám tin nữa là, còn về Ma lai, ai có ông bà hay cha mẹ dân Nam bộ, khu Núi Cấm, Thất Sơn, thì hỏi sẽ biết ngay". 

Ma lai trong truyền thuyết Nhật Bản

Hình ảnh ma lai xuất hiện khá nhiều trong truyền thuyết Nhật Bản, nhưng với một cách hình dung khác dưới tên Kuchisake Onna. Người đàn bà bị rạch miệng được nhắc đến trong cả Thần học Nhật Bản lẫn trong những phiên bản hiện đại của sự tích về những người phụ nữ bị những người chồng hay ghen làm tổn thương, họ đã biến thành những linh hồn hiểm độc và tái diễn lại những gì họ phải chịu đựng lúc còn sống.

ma-lai-rut-ruot-la-gi-va-ma-lai-co-that-hay-chi-la-truyen-thuyet-6
Kuchisake Onna - người phụ nữ đáng sợ nhất truyền thuyết Nhật Bản

Truyền thuyết về Kuchisake Onna được cho là bắt nguồn từ một người phụ nữ trẻ sống hàng trăm năm về trước (một số dị bản cho rằng nó bắt nguồn từ triều đại Heian) và là vợ hoặc thiếp của một Samurai. Cô ta rất đẹp, nhưng lại rất kiêu căng, “thường xuyên” lừa chồng. Người võ sĩ Samurai cảm thấy như vợ mình ngoại tình, anh ta ghen đến cực độ nên đã tấn công vợ, rạch bụng, rút ruột thậm chí còn rạch miệng kéo đến tận hai mang tai và thét “Giờ thì còn đứa nào cho rằng mày đẹp nữa?”.

Cũng chính từ truyền thuyết này mà khi đêm về, đặc biệt là những đêm đầy sương mù, nếu xuất hiện một người đàn bà đi lang thang trong đêm với khuôn mặt được che kín. Khi gặp một ai đó (chủ yếu là trẻ con), bà ta sẽ bẽn lẽn hỏi: “Trông tôi có đẹp không?” hoặc một câu hỏi tương tự. Nếu người đó nói có (câu trả lời thông thường), bà sẽ bỏ mạng che ra, để lộ cái miệng bị rạch toét và hỏi lại cũng câu hỏi đó. Nạn nhân thường sẽ bỏ chạy và la hét, và Kuchisake Onna sẽ đuổi theo sau để rút ruột nạn nhân.

Truyền thuyết nói rằng, nếu nói có ở câu trả lời thứ hai sẽ làm Kuchisake Onna cười và để người đó được yên. Cách chắc chắn để thoát, dựa trên tất cả các phiên bản của truyền thuyết, là đánh lạc hướng Kuchisake Onna bằng cách ném kẹo, hoa quả hoặc một vật gì đó hấp dẫn.

Ma lai - mảng tối tâm linh giữa đại ngàn Tây Nguyên

Vào giữa năm 2013, báo Tiền Phong cũng đăng tải một bài viết với tựa đề "Thảm án ma lai - những cái chết bi thảm giữa đại ngàn Tây Nguyên". Trong bài viết này, tác giả đã cung cấp một số tài liệu về ma lai. 

Cụ thể, trong số những nhà "Tây Nguyên học" nổi tiếng người Pháp mà nhà văn Nguyên Ngọc đã dày công sưu tầm, dịch và giới thiệu, đặc biệt nhất là cuộc đời và tác phẩm của nhà truyền giáo, nhà nhân chủng học Jacques Dournes (1922-1993). Từ những sổ tay ghi chép tỉ mỉ ròng rã suốt 25 năm sống trong những buôn làng người Thượng, khi trở về Pháp Jacques Dournes vẫn đóng khố cởi trần, miệt mài viết tới hàng trăm cuốn sách về Tây Nguyên.

Những người cao niên sống ở Cheoreo (tỉnh Gia Lai) kể: Họ từng thấy Jacques Dournes đóng khố, mang ớt, cà pháo… ra chợ ngồi bán. Ở với dân, họ ăn gì ông ăn đó. Họ đi đâu, ông theo đó. Vai mang gùi, ông theo đồng bào lên rẫy, họ kể gì, ông cũng chăm chú lắng nghe và ghi chép. Ông có lẽ là nhà nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu và phản ánh sâu sắc cội nguồn của hiện tượng ma lai.

ma-lai-rut-ruot-la-gi-va-ma-lai-co-that-hay-chi-la-truyen-thuyet-4

Trong cuốn “Rừng, đàn bà, điên loạn”, Nguyên Ngọc dịch từ nguyên bản tác phẩm “ Forêt, Femme, Folie” của Jacques Dournes, tác giả đã dành nhiều trang, nhiều đoạn viết về sự mê tín của nhiều tộc người Tây Nguyên đối với truyền thuyết Ma lai mà đồng bào gọi là Rohung - ác thần chỉ biết hủy hoại, khát máu, thích ăn thịt người. Những kẻ trong khi thụ giáo nghề phù thủy lỡ phạm vào điều cấm kỵ, hoặc bị quỷ nhập, có thể bị biến thành ma lai. Lúc đó, họ bị mọc lên một cái mồng trên đầu và chuyên đi ăn cuộc sống của người khác. Do cái mồng dễ phát hiện, Ma lai bị tàn sát nên đã van xin Trời cho mất cái mồng đi.

Từ đó, ma lai ẩn náu trong thân xác người bình thường khó phân biệt. Về đêm, ma lai lang thang đi giết người để ăn thịt, hoặc rỉa tử thi. Khi có tiếng chim lợn kêu, người ta tin đó là ma lai đang cưỡi chim lợn và làng ắt có người chết… Định kiến ma lai tệ hại đến mức bất cứ kẻ nào trong buôn làng bị cộng đồng tình nghi là ma lai, mọi tai họa oán thù sẽ đổ lên đầu người đó khiến số phận của họ trở nên bất hạnh khôn cùng.

Ma lai - sự mê tín nguy hiểm

Báo Tiền Phong cũng phỏng vấn người địa phương để biết thêm về tin đồn liên quan đến ma lai. Và ở Đắk Lắk, ít ai không biết Ama Bhiăng, sinh năm 1940, một trí thức Êđê từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn gần 3 nhiệm kỳ, chánh án TAND tỉnh, Chủ tịch MTTQVN tỉnh. Ông đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng sinh hoạt ngày thường vẫn tiếp tục bận rộn với đủ thứ công tác xã hội: Biên dịch, hiệu đính các tác phẩm song ngữ, xuống buôn làng vận động quần chúng, hòa giải tranh chấp v.v…

Ông Ama Bhiăng trầm ngâm nói: Sự mê tín này rất nguy hiểm. Người ta toàn đồn thổi, truyền miệng từ đời này sang đời khác, chứ có ai thực thấy Ma lai nó thế nào đâu. Người ta cô lập, ghẻ lạnh với người bị nghi Ma lai. Thời mình làm chánh án, có lần huyện Đắk Nông đã xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng vì hủ tục này. Một trung niên nghi đôi vợ chồng già nọ là ma lai hại người, đã giết cả 2 cụ rồi cột đá ném xác xuống sông. Đáng tử hình, nhưng xét anh ta phạm tội chỉ vì mê tín nên tòa giảm xuống chung thân.

ma-lai-rut-ruot-la-gi-va-ma-lai-co-that-hay-chi-la-truyen-thuyet-5
Nguyên Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk Ama Bhiăng

Nhà báo Kpă Simon, dân tộc Jơ Rai, phó giám đốc Đài TNVN khu vực Tây Nguyên chia sẻ : Khi chưa về Đài, anh dạy học nhiều năm ở huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Cho tới bây giờ, phần đông đồng bào vùng này vẫn đồn Ma lai gắn liền với thuốc thư, hễ muốn hại ai chỉ cần lấy thuốc thư yểm bùa, hoặc dùng râu mép con cọp chết đốt thành tro, chấm vào ly rượu mời ai uống người đó sẽ chết. Loài chim lợn quan hệ mật thiết với Ma lai nên chim lợn bay đảo quanh ở nhà nào, nhà đó kinh sợ hồn xiêu phách tán. Nhiều người bị kẻ đố kỵ vu oan là Ma lai cũng chỉ bởi xinh đẹp, sang giàu. Đồng bào Sê Đăng thường kể cho con cháu nghe: Chờ đêm khi buôn làng ngủ say, Ma lai mới rút đầu khỏi thân, lôi theo chùm ruột bay đi ăn thịt người. Dù chỉ nghe kể, không thấy nhưng bọn trẻ cũng sợ, cũng tin.

Và những vụ án đau lòng

Làng Đắk Yă, xã Đắk Yă yên bình giữa rừng thẳm huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai xảy ra trọng án. Vào năm 2007, làng có 2 thanh niên tên Duân và Kel có tính tình ngỗ ngược, hay rủ nhau trộm cắp. 

Có lần bạn bè khuyên, Duân và Kel sừng sộ bảo: "Chúng tao đi ăn cắp của làng khác, chúng mày xen vào làm gì? Từ nay, đứa nào ngăn cản, chúng tao sẽ thư chết".

Và một tuần sau, một phụ nữ khỏe mạnh trong làng là bà H’Blin bỗng lăn ra ốm chết. Nghi bà H’Blin bị thư, tối ngày 10/3 hàng chục thanh niên kéo đến nhà Duân đập phá tan hoang, sau đó đánh chết Duân kéo xác vứt vào khu nhà mồ, rồi tiếp tục kéo nhau đi đánh chết cả Kel cùng cha ruột là ông H’Nhêu đã 76 tuổi, khi họ đang làm rẫy

Khi ấy, đó là vụ án chấn động dư luận được xác định là án điểm, phải xử nhanh, xử đúng trước đông đảo công chúng để giáo dục, răn đen.

Ngay trong năm 2017, Tòa án huyện Mang Yang đã đưa 7 thanh niên phạm tội giết người và hủy hoại tài sản công dân ra xử, tuyên 6 người chịu án 7 năm tù. Riêng mức án nặng nhất, 9 năm tù, thuộc về kẻ cầm đầu H’Lin, chính là Bí thư chi đoàn của làng Đăk Yă.

ma-lai-rut-ruot-la-gi-va-ma-lai-co-that-hay-chi-la-truyen-thuyet-2
Kiểm điểm các đối tượng mê tín quá khích ở làng Ktu. Trong số đó, có cả đoàn viên thanh niên

Một vụ án khác xảy ra vào tháng 7/2010 ở làng Đê Kôp, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang. Đây cũng là vụ án liên quan đến thuốc thư. 

Jêl quê ở làng Đăk Yă lấy vợ, ở rể, trong lúc ngà say lỡ buột miệng “nổ” mình có thuốc thư. Sau đó, vì mâu thuẫn trong bàn rượu, Jêl lại thổi bột cây độc làm đám bạn nhậu ngứa ngáy phù nề nên đã bị nhiều người xúm lại đánh, đuổi Jêl ra khỏi làng. Phải nhờ chính quyền địa phương vào cuộc, can ngăn, hòa giải, Jêl và gia đình mới được nộp 10 ghè rượu và một con bê để cúng tạ lỗi và thết đãi cả làng. 

Đến năm 2012, tai bay vạ gió lại đổ xuống đầu bố con ông Khánh ở làng Jơ Long, xã Hà Ra, huyện Mang Yang. Vốn không ưa ông Khách, chỉ mấy tháng đầu năm trong làng có đến 4 người chết và 5 người bệnh nặng, dân làng bèn quy tội ma lai - thuốc thư cho ông Khách và 6 người con. Mặc dù những cái chết trên đều có nguyên nhân rõ ràng nhưng đã lần dân làng đe dọa sẽ đánh chết bố con ông Khách. Nhưng may thay chính quyền phát hiện, can thiệp kịp thời.

Và thê thảm nhất có lẽ là số phận của ông A Thun, người dân tộc Ba Na ở làng Đắk Rao Nhỏ, xã Pô Kô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

Từ nguồn tin ông A Thun chết bất thường, cơ quan điều tra tiến hành khai quật tử thi. Kết quả, A Thun bị đánh và siết cổ đến chết. Thế nhưng vợ con ông trước sau khăng khăng khai chồng, cha mình buồn nên thắt cổ chết. Các trinh sát đã tỏa đi điều tra, phát hiện nhân chứng mới. Người này hé lộ, A Thun bị dân làng đuổi ra rừng, giết chết vì ma lai.

Vụ án dần sáng tỏ: Trong 1 bữa tiệc cưới, A Thun cãi nhau và lỡ tay tát ông A Táo cùng làng. Dù ngay sau đó hai người đã bắt tay làm hòa nhưng hôm sau A Táo đau bụng dữ dội và qua đời. Bác sĩ khẳng A Táo chết do ngộ độc rượu, nhưng mối nghi ngờ A Thun là ma lai lan khắp làng. Người ta suy diễn A Thun dùng thuốc thư giết chết A Dong và Y Dôt vài năm trước, vì 2 người đó bệnh nặng, cúng Yàng hết mấy con trâu, con bò nhưng vẫn không khỏi.

Già làng tổ chức họp khẩn, buộc A Thun nghe cả làng đấu tố. Bị dồn ép, A Thun vừa nhận mình là ma lai thì liền bị lũ làng kéo đến đốt nhà, đuổi khỏi làng. Cùng đường, A Thun đưa vợ con đến ở tạm chòi rẫy trên nương đợi chuyện lắng xuống. Ai ngờ, sáng hôm, dân làng kéo đến chòi buộc A Thun giao thuốc thư mới cho sống.

A Thun quỳ lạy, thề độc nhưng vẫn không được dân làng ta thứ. Sau đó, đám đông quá khích tròng dây mây kéo cổ A Thun ra con suối cạnh làng, đánh cho đến chết rồi dặn vợ con A Thun: Hễ ai hỏi phải nói A Thun tự tử, nếu không cả nhà sẽ bị giết!

Phim "Ma Lai Rút Ruột" của Thái Lan là phần tiếp theo của "Nụ Hôn Ma Quái" với câu chuyện xoay quanh (Nink Chanya) - con gái của Noi và Sai năm xưa. Sao cũng dính phải lời nguyền hóa thành Krasue giống mẹ. Từ bé, cô phải sống cách biệt với mọi người.

ma-lai-rut-ruot-la-gi-va-ma-lai-co-that-hay-chi-la-truyen-thuyet-1

Một ngày nọ, Sao gặp một chàng trai cũng bị dân làng xa lánh vì bệnh tạng là Cloud (JJ Krissanapoom). Họ dần nảy sinh tình cảm mà không hề hay biết về lời nguyền kinh khủng kia.

Không những thế, Sao còn phải đối mặt với sự săn đuổi của con quái vật Krahang. Trong truyền thuyết dân gian Thái Lan, Krahang là một người đàn ông dính phải lời nguyền ma thuật đen giống Krasue. Song, thay vì chỉ phần đầu thì cả cơ thể của hắn sẽ biến thành một con quái vật khát máu và có khả năng bay lượn. Krahang sẽ luôn săn đuổi và ăn trái tim của Krasue khiến tính mạng của Sao và Cloud bị đe dọa.

Xem thêm: Búp bê Kumathong: Niềm tin mù quáng và rùng rợn đang tràn ngập ở khắp mọi nơi

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận